Trải nghiệm sự than khóc với Chúa sau… 3 lần sảy thai

Dưỡng linh
02:01 08/08/2025

Oneway.vn – Tôi cứ có linh cảm rằng… mình sẽ lại mất đứa con này!” – tôi nghẹn ngào tâm sự với hai người bạn thân nhất.

(Ảnh: thegospelcoalition.org)

Tôi đã từng sảy thai hai lần, và tôi sợ rằng bé con thứ ba này cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi không còn mệt mỏi như trước, cũng chẳng buồn nôn vì những mùi vốn từng khiến tôi khó chịu. Chỉ còn lại một cảm giác khiến lòng tôi cứ bồn chồn không yên: dường như nỗi buồn đang lặng lẽ tiến đến, rất gần.

Vài ngày sau, khi nghe Mục sư John Piper giảng về câu Kinh Thánh “những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29), tôi đã liên tưởng đến nơi kín nhiệm trong lòng mình – tử cung của tôi. Tôi khao khát được nhìn thấu vào đó, để biết chắc con mình có còn sống hay không. Hôm sau, vào đúng Ngày Của Cha, chúng tôi mất đi đứa con thứ ba.

“Lạy Chúa, tại sao Ngài cứ cất các con của con đi?” Tôi bật khóc, nức nở như tiếng than van của một người phụ nữ bị đẩy vào vòng xoáy tang tóc hết lần này đến lần khác. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tôi biết Chúa cũng đau buồn trước sự chết, Ngài cũng đau lòng khi ba sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi lần lượt ra đi. Nhưng tôi cũng biết rằng chính Ngài là Đấng đã định số các ngày của con tôi. Và điều khiến tôi không ngừng thổn thức trong lòng chính là câu hỏi: “Tại sao, Chúa ơi?”

Sách Thi Thiên dạy chúng ta than khóc với Chúa

Than khóc là một khía cạnh thiết yếu trong đời sống đức tin Cơ Đốc. Mục sư Mark Vroegop từng bày tỏ: “Than khóc là lời cầu nguyện trong đau đớn, để đưa đến sự tin cậy.” Than khóc là khi chúng ta đem mọi nỗi đau, nỗi sợ, mọi thắc mắc và cảm xúc rối bời đến đặt trước mặt Chúa – Đấng duy nhất có thể cứu giúp, và cũng chính là Đấng đã hứa sẽ ở cùng chúng ta trong lúc cần nhất (Hê-bơ-rơ 4:16).

Nhưng thật chẳng dễ dàng gì để kêu than với Chúa từ tận đáy lòng. Nhiều khi chúng ta tự hỏi: “Liệu mình có thể trút đổ nỗi đau này với Chúa không? Mình có đang quá yếu đuối đức tin không?” Tạ ơn Chúa, Ngài thấu hiểu điều đó, chính vì thế Ngài đã ban cho chúng ta sách Thi Thiên – như một ngôn ngữ để chúng ta kêu than, dốc lòng chân thật với Ngài. Qua những lần mất con, tôi bắt đầu học cách than khóc với Chúa. Và đây là sáu Thi Thiên đã giúp tôi trình dâng mọi nỗi đau của mình trước mặt Ngài:

Khi bạn mệt mỏi vì buồn đau

“Con kiệt sức vì than thở,
Đêm đêm giường con dầm trong nước mắt,
Chõng của con đầm đìa giọt lệ.
Mắt con hoen mờ vì buồn thảm.”
(Thi Thiên 6:6–7)

Nỗi đau sảy thai khiến một người mẹ khóc đến ướt cả gối, đôi mắt sưng húp vì nước mắt không ngừng rơi. Có khi đau đớn nghẹn nơi cổ họng, đến nỗi không thốt nên lời. Vào những lúc như vậy, hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh luôn cầu thay cho chúng ta bằng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời (Rô-ma 8:26). Hãy cứ than khóc trước mặt Chúa, vì biết rằng Ngài thấu hiểu tiếng lòng mình.

Khi bạn cảm thấy Chúa đã lãng quên bạn

(Ảnh: claire musters)

“Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?
Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?
Con phải khốn khổ trong tâm hồn,
Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?”
(Thi Thiên 13:1–2)

Khi vợ chồng tôi liên tiếp trải qua nỗi đau mất con, tôi chỉ biết thốt lên: “Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?”

Thi Thiên 13 thật sự là phương thuốc xoa dịu cho những ai cảm thấy như thể Chúa đã lãng quên mình. Khi tim thai không còn, khi kết quả thử thai lại là âm tính, hay chiếc nôi mà lẽ ra em bé đang nằm giờ đây lại trống rỗng, chắc chắn lòng bạn sẽ đau đáu câu hỏi: “Chúa có thật sự quan tâm đến con không?” Xin hãy đem nỗi đau đó đến trước mặt Chúa và cầu nguyện: “Lạy Cha, Ngài đang ở đâu? Xin hãy bày tỏ sự thành tín của Ngài trong chính cơn đau đớn của con.”

Khi bạn kiệt sức

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con đang gặp gian truân.
Mắt con mỏi mòn vì buồn rầu, linh hồn và thân thể con cũng vậy.”
(Thi Thiên 31:9)

Sảy thai không chỉ khiến cơ thể đau đớn, mà còn làm tổn thương cả tinh thần lẫn tâm linh, khiến bạn cảm thấy kiệt quệ từ trong ra ngoài. Những lúc yếu lòng như thế, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con thật sự không biết làm thế nào để vượt qua nổi chuyện này. Xin ban cho con sức mới, và cho con được nghỉ yên trong vòng tay Ngài” (xem Ma-thi-ơ 11:28).

Khi bạn nhớ đứa con yêu dấu của mình

“Con mỏi mòn và kiệt sức,
Con rên la vì khốn khổ trong lòng.
Chúa ôi! Mọi ao ước của con đều ở trước mặt Chúa,
Tiếng thở than của con chẳng giấu được Ngài.”
(Thi Thiên 38:8–9)

Nỗi đau nào cũng đi kèm với một nỗi khát khao da diết. Dù con đã không còn, nhưng thân thể người mẹ vẫn nhớ: nhớ cảm giác con từng hiện diện, từng là một phần sống động trong cơ thể mình. Hãy thưa với Cha Thiên Thượng: “Lạy Chúa, con vô cùng đau đớn vì sự mất mát này. Con khao khát được ôm con vào lòng, hôn lên chiếc mũi bé xíu ấy, và nhìn ngắm con lớn lên từng ngày.”

Khi bạn bị người khác bỏ rơi

“Khi con gặp tai ương, những người thân thương, bè bạn đều lánh mặt con,
Bà con thân thích cũng đứng xa con.”
(Thi Thiên 38:11)

Phản ứng của người khác, hoặc chính sự im lặng của họ, đôi khi lại là điều khiến chúng ta đau nhất. Những lời nói tưởng chừng như thiện ý, lắm lúc lại trở thành lưỡi dao cứa vào lòng. Có những người mà chúng ta hy vọng sẽ cùng mình gánh lấy nỗi đau, nhưng rồi họ lại làm ngơ. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con thật sự thấy tổn thương. Nhưng cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài chưa từng quay mặt đi khi con đau đớn.”

Khi bạn gào khóc trong tuyệt vọng

“Con kêu lên, mệt lả,
Họng con khô khốc,
Mắt con hao mòn
Khi trông đợi Đức Chúa Trời của con.”
(Thi Thiên 69:3)

Vua Đa-vít đã từng kêu khóc đến mức cổ họng khô rát, đôi mắt mỏi mòn vì trông đợi Chúa. Giữa cơn đau tưởng chừng không có lối thoát, bạn cũng có thể kêu cầu như thế: “Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu? Con kiệt sức vì cứ mãi hoài cầu xin. Xin bày tỏ cho con thấy sự nhân từ của Ngài, ngay trong lúc con còn đang chờ đợi.”

Than khóc cũng là một hình thức thờ phượng

(Ảnh: claire musters)

Bạn có biết rằng những câu hỏi như “Lạy Chúa, Ngài có quên con không? Tại sao chuyện này lại xảy ra?” cũng là một hình thức thờ phượng không? Bởi vì khi trình dâng nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng mình lên cho Chúa, chúng ta cũng đang công bố rằng: Ngài là Đấng duy nhất có thể nâng đỡ cõi lòng tan nát của chúng ta, và chỉ một mình Ngài có đủ quyền năng phục hồi, chữa lành vết thương sâu thẳm ấy. Chính trong tiếng than khóc thống khổ, chúng ta đang bày tỏ tấm lòng tin cậy nơi Ngài.

Nếu chúng ta không còn tin Chúa, hẳn chúng ta đã chẳng tìm đến Ngài giữa đau thương. Nếu chúng ta không còn yêu mến Ngài, hẳn chúng ta đã chẳng cất tiếng kêu cầu Ngài. Vậy nên, than khóc cũng chính là một hành động thờ phượng. Và đó cũng là con đường dẫn đến sự chữa lành.

Trong nỗi đau khôn xiết khi mất đi đứa con yêu dấu trong bụng mình, mong rằng Lời Chúa trong Thi Thiên sẽ nâng đỡ bạn, giúp bạn dâng tiếng kêu than của mình lên cho Chúa – Đấng hằng đoái xem bạn, thấu hiểu bạn, và sẵn sàng xoa dịu nỗi đau của bạn bằng tình yêu thương không dời đổi của Ngài.

Bài: Brittany Allen; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này