Sự phỉ báng nghiêm trọng hơn bạn nghĩ!
Oneway.vn - Khi lớn lên, từ “phooey” (tạm dịch: nhảm nhí, ruồi bu) là phản ứng chung cho mọi tình huống và hoàn cảnh mà tôi cảm thấy thất vọng.
Nếu có bực tức với một người nào đó, thỉnh thoảng tôi sẽ đi quá giới hạn phụ huynh cho phép (khi bố mẹ tôi không có mặt ở đó) bằng cách ném một vài câu ‘Đồ ngu’ vào những nạn nhân của lời nói tôi. Như vậy cũng đã hằn học lắm rồi. Đời sống trong gia đình khi còn nhỏ của tôi khá khắt khe như thế. Ngôn từ rất quan trọng, và một số từ chửi tục hay tiếng lóng đơn giản là không được phép tồn tại trong gia đình.
Nếu có ai đó kết luận rằng tôi chưa bao giờ sử dụng ngôn từ phỉ báng thì họ đã nhầm rồi. Theo lời của Chúa Jêsus, một sự thật khó đối diện là việc xúc phạm ai đó bằng cách gọi họ là ngu ngốc (kẻ ngu xuẩn/raca/kẻ vô giá trị) là lời phỉ báng giết người, một sự coi thường phẩm giá của người khác đáng bị trừng phạt trong hỏa ngục (Mat 5:21–22). Đừng nhầm lẫn: Tôi cũng đã từng phỉ báng người khác như bất cứ ai. Chẳng qua là tôi lựa từ khác đi để làm việc đó thôi.
Một cách mà chúng ta thực hiện sự phỉ báng người khác là cái mà tôi gọi là “sỉ nhục bằng cách xem thường”. Ý tôi là, khi chúng ta coi thường người khác, chúng ta đang phỉ báng hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngôn từ phỉ báng chắc chắn bao gồm những từ chửi thề, nói tục, tiếng lóng vốn rất phổ biến, nhưng nó còn có thể liên quan đến việc tập trung vào những gì xấu xí, thô thiển hoặc khiếm nhã.
Thiếu tôn kính Đức Chúa Trời và xem thường đối tượng mang hình ảnh của Ngài
Tôi tin rằng sự phỉ báng trong Kinh Thánh chủ yếu nói đến sự bất kính — một sự thiếu tôn kính đối với Đức Chúa Trời, tầm thường hóa người khác, thiếu xem trọng những điều thánh khiết, đẹp đẽ, vĩ đại, tốt lành, hoặc thậm chí xem thường sự kinh khiếp (chẳng hạn như địa ngục và sự nguyền rủa của nó). Chúng ta đang phỉ báng khi: không tôn kính sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không tôn trọng luật pháp của Chúa, không sợ công lý của Chúa, không tôn trọng hình ảnh của Chúa trong người khác, không vui hưởng với lòng biết ơn trước sự sáng tạo của Chúa.
Thông qua Môi-se, Đức Chúa Trời phán rằng con người sẽ mang tội khi họ phỉ báng những gì là thánh (Lê-vi Ký 19:8). Ngài nhấn mạnh rằng những gì là thánh phải được đối xử như thánh. Tương tự, điều gì tốt lành phải được đối xử như tốt lành. Phao-lô thậm chí nói những ai “cấm cưới gả và bắt kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho những ai tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn” đã “chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ” (I Tim 4:1–3). Tại sao trong mắt Phao-lô, những điều cấm kỵ này lại xấu như vậy? Bởi vì “mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ, miễn là được tiếp nhận với lòng biết ơn; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa” (câu 4–5).
Thánh khiết không phải là chọn sống độc thân hoặc làm theo những điều cấm kỵ do con người tự đặt ra vì cho rằng sự gần gũi trong hôn nhân, thức ăn không tinh sạch hoặc sự vui cười là xấu xa. Ngược lại, đó là sự phỉ báng — một sự hạ thấp bất kính đối với những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra, những gì được Ngài gọi là tốt lành và được định để mang đến niềm vui cho con người (Sáng 1:31; Công vụ 10:9–16; 14:17).
Đức Chúa Trời áp dụng điều này vào cách chúng ta đối xử với người khác khi Ngài nói với Phi-e-rơ người Do Thái về dân ngoại: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế” (Công vụ 10:15). Phi-e-rơ và hầu hết những người Do Thái cùng thời với ông đã mắc tội phỉ báng khi xem người khác là “ô uế” — bằng cách phân loại, xem thường và miệt thị những người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Tệ hơn những từ tục tĩu
Thế thì, sự phỉ báng không chỉ liên quan đến những từ ngữ chửi rủa, thô tục mà là về cách chúng ta đối xử, nói chuyện (hay thái độ thiếu tôn kính hoặc vui hưởng) với những con người và tạo vật mà Chúa đã tạo nên. Sự phỉ báng là một điều xấu, chủ yếu không phải vì nó nói những điều xấu, mà vì nó nói xấu về những điều tốt. Những điều tốt lành này bao gồm tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra, trong đó có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài (Sáng 1:26–31).
Sự phỉ báng là một điều xấu, chủ yếu không phải vì nó nói những điều xấu, mà vì nó nói xấu về những điều tốt.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện hơn về sự phỉ báng để có thể đề phòng mọi biểu hiện của nó trong tấm lòng và qua miệng lưỡi của chúng ta. Một khi đã xác định được tất cả những gì Đức Chúa Trời gọi là thánh, sạch và tốt lành dựa theo Kinh Thánh, chúng ta phải tra xét xem mình có đang đối xử với những điều đó với sự tôn trọng và biết ơn đúng đắn hay không.
Điều quan trọng ở đây không chỉ là việc từ bỏ tội phỉ báng mà còn là mang lấy sự tôn trọng và vui mừng đối với tất cả những gì Đức Chúa Trời xem là chân thật, công chính, đẹp đẽ, huy hoàng và thánh khiết. Vấn đề là liệu chúng ta có từ bỏ sự bất kính đối với Chúa và sự thiếu tôn trọng người khác, để rồi chọn theo đuổi đời sống biết ơn, ngưỡng mộ, quý trọng nhau, đầy sự vui mừng tôn kính Chúa mỗi ngày hay không.
Tiên tri có môi miệng ô uế?
Trong sự hiện thấy của tiên tri Ê-sai về Đức Chúa Trời, một nhận thức đáng ngạc nhiên mà nhà tiên tri cảm thấy về bản thân đó là ông có môi miệng thật ô uế (Ê-sai 6:5). Ông không có ý nói mình có ngôn từ dơ bẩn, nhưng đúng hơn, việc được diện kiến với Đấng Thánh (Ê-sai 6:4) khiến ông nhận ra mọi điều mình từng nói về Đức Chúa Trời đều thật phỉ báng khi so với chính Ngài thật sự.
Trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra Đức Chúa Trời quá thánh khiết, quá tốt lành, quá đẹp đẽ, quá kỳ diệu, quá đáng sợ, tràn đầy ánh sáng và tình yêu đến nỗi tất cả những lời ông từng nói về Ngài đều như ô uế.
Chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện hơn về sự phỉ báng để có thể đề phòng mọi biểu hiện của nó.
Chúng ta cần loại bỏ sự phỉ báng — tuyên bố tiêu trừ những điều đáng phải làm cho chết đi: tâm trí bất kính, tấm lòng vô ơn và những lời nói hạ thấp giá trị. Chúng ta cần sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà Ê-sai có. Chúng ta cần cảm nhận sự uy nghiêm và công lý thiêng liêng của Ngài, cũng như sự tôn trọng đối với những người mang hình ảnh của Ngài, để rồi điều đó định hình nên cách chúng ta nói với/về Chúa và người khác.
Điều này chỉ phù hợp với những người mang Danh thánh của Đức Chúa Trời trong một thế giới trần tục và phỉ báng.
(Ghi chú: trích từ quyển Respect the Image: Reflecting Human Worth in How We Listen and Talk [tạm dịch: Tôn Trọng Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời: Phản Ánh Giá Trị Con Người Trong Cách Chúng Ta Lắng Nghe Và Nói Chuyện] của tác giả Timothy M. Shorey [P&R, 2020]).
Tác giả: Tim Shorey là mục sư trưởng của hội thánh Risen Hope Church, một hội thánh đa sắc tộc ở Drexel Hill, Pennsylvania. Ngoài quyển Respect the Image: Reflecting Human Worth in How We Listen and Talk (tạm dịch: Tôn Trọng Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời: Phản Ánh Giá Trị Con Người Trong Cách Chúng Ta Lắng Nghe Và Nói Chuyện), ông còn là tác giả của Worship Worthy: Alliterative Adoration (tạm dịch: Sự thờ phượng đáng phải có: Sự ngưỡng mộ tôn kính) và 30/30 Hindsight: 30 Reflections of a 30-Year Headache (tạm dịch: Ngộ Ra Sau Tất Cả: 30 Suy Ngẫm Của 30 Năm Đau Đầu). Ông và vợ Gayline đã kết hôn được 42 năm, họ có 6 người con và 13 người cháu.
Tác giả: Tim Shorey; Dịch: Blessie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
bình luận