Bạn đã thực sự được ‘tái sinh trong Chúa’?

Dưỡng linh
03:24 23/08/2025

Oneway.vn – Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị đi ngủ thì bạn cùng phòng rủ tôi cùng nghe bài giảng online. Giờ này sao? Chắc tôi sẽ ngủ gục mất thôi. Nhưng không… Hai tiếng sau, mắt tôi vẫn mở thao láo – vì sứ điệp chúng tôi vừa lắng nghe quả thật vô cùng đánh động.

Ảnh: MyAquarium

“Mười Lời Cảnh Báo Cho Hội Thánh Hiện Đại” – bài giảng là một lời kêu gọi đầy năng quyền mạnh mẽ, thúc giục cách Hội Thánh đang lạc hướng trở lại với chân lý Kinh Thánh. Giảng luận trong hội đồng giáo phẩm, mục sư Paul Washer đã đề cập đến những vấn đề cấp bách mà Cơ Đốc nhân khắp nơi đang đối diện. Ông mạnh mẽ kêu gọi các mục sư phải rao giảng rõ ràng về sự tái sinh: ý nghĩa, những thách thức, và dấu hiệu bày tỏ trong đời sống mỗi người theo Chúa.

Nếu không giảng dạy rõ ràng về sự tái sinh, thì Hội Thánh dễ dàng sai lạc và trái với lời Kinh Thánh. Có bao nhiêu người đã bị lừa dối? Liệu tôi có nằm trong số đó không? Đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến sự sống đời đời.

Sự cứu rỗi không chỉ là một lần quyết định

Mục sư Washer nhấn mạnh một lẽ thật thường bị bỏ quên: sự cứu rỗi đòi hỏi một tấm lòng hoàn toàn đổi mới. Ông cảnh báo về việc “thần tượng hóa quyết định tin nhận Chúa.”

“Người ta nghĩ rằng mình sẽ được vào thiên đàng vì mình đã quyết định tin nhận Chúa một thời điểm nào đó.”

Ông kêu gọi các mục sư phải giảng dạy rõ ràng, rằng sự tái sinh là công việc quyền năng của Đức Thánh Linh, không thể nào thay thế bằng “một lời cầu nguyện của tội nhân”.

Nhiều người từng bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa, rồi người hướng dẫn lúc đó nói rằng họ đã được cứu. Từ đó, họ mặc nhiên tin rằng mình chắc chắn sẽ được vào thiên đàng.

Vậy nên khi có ai hỏi: “Anh có được cứu không?”, họ không đáp: “Có, tôi tin cậy nơi Cứu Chúa Jêsus, và đời sống tôi có bằng chứng rõ ràng cho thấy tôi đã được tái sinh.” Không! Họ đáp: “Tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi.” Giờ thì họ sống buông thả trong tội lỗi, nhưng lại bám víu vào việc mình từng cầu nguyện tin Chúa, như thể đó là bảo đảm chắc chắn cho sự cứu rỗi.

Mục sư tiếp tục: “Bạn thân mến, hãy nhớ rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin mà thôi! Đó là công việc của Đức Chúa Trời, là ân điển nối tiếp ân điển. Nhưng dấu hiệu của sự biến đổi thật không chỉ nằm ở việc bạn chân thành đến đâu khi ‘quyết định tin Chúa’, mà là ở bông trái tiếp tục được bày tỏ trong đời sống bạn.”

Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra đức tin của mình nông cạn và nguy hiểm đến mức nào.

Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa

Hội Thánh tôi sinh hoạt lúc ấy không hề nói về những vấn đề này. Tôi buộc phải tự hỏi: Có phải chúng ta gọi mình là Cơ Đốc nhân chỉ vì chúng ta muốn như thế? Vì thấy Cơ Đốc giáo tốt hơn các lựa chọn khác? Vì mỗi cuối tuần chúng ta dành thời gian đến một nhà thờ to như trung tâm thương mại, để nghe nhạc, nghe giảng, tận hưởng bầu không khí thiêng liêng?

Có lẽ chúng ta quan tâm đến “văn hóa Hội Thánh” hơn là một tấm lòng được đổi mới. Đối với nhiều người, Cơ Đốc nhân chỉ khác người ngoại ở chỗ: chúng ta từng “mời Chúa vào lòng” và cầu nguyện một lời để đảm bảo mình được cứu. Từ đó trở đi, việc sống thế nào dường như chẳng quan trọng mấy.

Liệu có bao nhiêu người đang bám víu vào sự đảm bảo giả tạo đó? Liệu trong Ngày ấy, có bao nhiêu người sẽ nghe lời phán: “Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” (Ma-thi-ơ 7:23).

Ước gì tôi tự hỏi mình sớm hơn: Liệu tôi có sẵn sàng để đối diện với cõi đời đời không? Tôi có thật sự được tái sinh chưa? Tôi có sẵn sàng đứng trước mặt Đấng Tạo Hóa không?

Bạn mong muốn điều gì?

Trong bài giảng, mục sư Washer cảnh báo:

“Bạn thân mến, ai cũng muốn lên thiên đàng – chỉ là họ không muốn Đức Chúa Trời có mặt ở đó! Câu hỏi thật sự không phải là: ‘Bạn có muốn lên thiên đàng không?’ mà là: ‘Bạn có muốn được ở với Đức Chúa Trời không? Bạn đã thôi chống nghịch Ngài chưa? Đấng Christ có thật sự quý báu trong lòng bạn không? Bạn có thật sự khao khát Ngài không?’”

Tôi từng nghe nói rằng sách viết về Đấng Christ thường không bán chạy. Liệu đó có phải là kiểu “Cơ Đốc giáo” mà tôi đang theo không? Kiểu chỉ thích đọc sách về làm giàu, yêu đương, nuôi dạy con… nhưng lại chẳng bao giờ đọc sách viết về chính Đấng Christ?

Vài lời cầu nguyện vội vã, một hai giờ ở nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật, vài phút tĩnh nguyện buổi sáng, thêm vài bài nhạc Cơ Đốc và một chút “chân thành”… Liệu một đời sống như vậy có đủ để giữ chúng ta đứng vững khi hoạn nạn ập đến không?

Bạn ơi, liệu kiểu “Cơ Đốc giáo” đó có chịu nổi sức nặng của bi kịch, của sự chết, của ngày phán xét cuối cùng không?

Thật đáng sợ khi nhớ đến cảnh tượng được mô tả trong quyển Thiên Lộ Lịch Trình: “Rồi tôi thấy có một con đường dẫn xuống địa ngục ngay từ cổng thiên đàng, cũng như từ Thành Hủy Diệt.”

Cùng với mục sư Washer, tác giả Bunyan cho chúng ta thấy: một đời sống trông có vẻ cực kỳ “thuộc linh” – với đầy đủ những hoạt động như cầu nguyện, nghe giảng, học Kinh Thánh – vẫn có thể dẫn đến địa ngục y như một đời sống hoàn toàn không có những điều ấy.

Đó là một đời sống có “hình thức tin kính” nhưng thiếu quyền năng thật. Người mang tên “Sự Dốt Nát” đã đi suốt chặng đường đến tận cổng Thành Thiên Thượng, nhưng cuối cùng vẫn bị quăng xuống địa ngục.

Tác giả Bunyan cho thấy không phải ai xưng nhận Đấng Christ cũng thật sự có Đấng Christ trong lòng.

Ảnh: AB

Tôi từng suy nghĩ khác, cho đến khi Đức Chúa Trời dùng bài giảng của mục sư Washer và nhiều lời cảnh báo khác nữa để lay động, đánh thức tôi.

Sự cứu rỗi thật

Đấng Christ ban cho Hội Thánh những người chăn để canh giữ, gây dựng và cảnh báo khi con dân Chúa bắt đầu đùa giỡn với thế gian. Khi những người chăn ấy trung tín, Đấng Christ sẽ làm đẹp cho Cô Dâu của Ngài qua lời họ giảng dạy.

Nhưng nếu họ rao giảng “sự cứu rỗi rẻ mạt”, bỏ qua những lời cảnh báo, gói gọn sự cứu rỗi trong vài nghi thức hay vài lời tuyên xưng “thuộc linh” – thì họ đang xóa nhòa những ranh giới sống chết.

Bỗng chốc, ai cũng được coi là “đang trên linh trình theo Chúa”, bất kể thực tế ra sao. Và Hội Thánh bắt đầu ôm lấy “niềm tin dễ dãi” ấy, nghĩ rằng mình vẫn có thể được cứu mà không cần thật sự ăn năn, không cần thật sự yêu Chúa, và cũng chẳng cần một đời sống thật sự được biến đổi.

Khi ấy, có xem quả cũng chẳng biết cây nữa. Khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục bỗng bị thu hẹp lại thành một lần “quyết định”, một lời cầu nguyện, và một tấm thẻ ghi danh!

Bạn thân mến, đừng bằng lòng chấp nhận một “sự cứu rỗi rẻ mạt”, một Tin Lành nông cạn, một sự bảo đảm đầy giả dối.

Khích lệ mục sư, hãy rao giảng về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, hãy nói về sự tái sinh thật, và tuyên xưng rằng Tin Lành có quyền năng ban sự sống đời đời!

Sự cứu rỗi thật trong Đấng Christ là chắc chắn và đời đời – nhưng bằng chứng của nó luôn là một đời sống biến đổi, bông trái rõ ràng, và một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời.

Bài: Greg Morse
Dịch: Esther Võ; Biên tập: SD
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này