Tại sao có quá nhiều Cơ Đốc nhân tức giận và cay đắng?
Oneway.vn – Có lúc giận, không sao, nhưng đừng giữ lâu, hãy giải quyết nhanh, kẻo cơn giận đâm rễ, cho ma quỷ một bàn đạp. Có chuyện chẳng thể thay đổi – đừng giận vì những điều không thể kiểm soát. Hãy cầu nguyện thay vì nổi nóng.

Sự phẫn nộ công chính
Tin rằng hầu hết chúng ta từng gặp những tín hữu Cơ Đốc đầy giận dữ và mang tâm hồn cay đắng. Họ nhìn mọi thứ qua lăng kính tiêu cực, không thấy những phước lành mà Chúa ban cho. Vậy tại sao lại có nhiều người Cơ Đốc phẫn nộ đến vậy? Tại sao lại có nhiều tín hữu âm thầm khắc khoải về cuộc sống và đối xử cay nghiệt với người khác?
Giận dữ không nhất thiết là xấu. Chúa Jêsus cũng đã nổi giận khi thanh tẩy Đền Thờ khỏi bọn trộm cắp và đạo đức giả, đó là sự phẫn nộ công chính. Ngài có quyền giận vì họ đang cướp bóc những người đến dâng lễ, xúc phạm nơi thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Khi thấy một đứa trẻ bị tổn thương, ta cũng có quyền phẫn nộ công chính và can thiệp. Tuy nhiên, ta vẫn phải kiểm soát cơn giận. Trước khi bùng lên giận dữ, hãy nhớ “mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b). Xem tin về bạo lực tràn lan cho thấy rằng “vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 1:20).
Tâm hồn cay đắng
Trong sách Công-vụ, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến một người mang lấy sự cay đắng trong tấm lòng – thuật sĩ Si-môn – với tham lam quá lớn, nhưng sau đó, ông đã rất sợ hãi khi nghe Phi-e-rơ nói: “Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác,” (Công vụ 8:23). Điều Phi-e-rơ nói đó là, khi chúng ta sống trong cay đắng, chúng ta bị ràng buộc trong tội lỗi hoặc tội ác, tội ác đó không ngừng đem đến sự tức giận. Sứ đồ Phi-e-rơ thấy rằng sự cay đắng của Si-môn là do tham muốn những phép lạ của các Sứ đồ được thực hiện thông qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Cay đắng là một thái độ nghiêm trọng, đó như là lời than trách của chúng ta với một Đức Chúa Trời công chính. Dân Y-sơ-ra-ên đã than phiền trong sa mạc và hậu quả phải lang thang đồng vắng suốt 40 năm (Xuất 16:2, Dân 14:2). Trong Thư Hê-bơ-rơ, tín hữu được nhắc dặn: “Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15).
Không một tín hữu thật nào mà sống thù ghét, giận dữ, ôm lòng bất mãn mỗi ngày. Đó là cách sống của thế gian, vì họ không có hi vọng. Chúng ta, người tin Chúa, không nên như thế. Tất nhiên đôi khi ta nóng giận, nhưng đó không nên là trạng thái thường trực.
Sự bất mãn
Có lẽ bạn đã nghe rằng mỗi người chúng ta có thể chọn sống trong một trong hai “lều”: “lều bất mãn”- nơi không ai hạnh phúc hoặc “lều thỏa lòng”, nhưng sự thỏa lòng đó phải được kinh nghiệm. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng. Ông học biết đủ trong gian nan: “Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu.” (Phi-líp 4:12). Với ông, không phải nửa ly đầy hay nửa ly vơi – ông biết ơn vì có ly để uống!
Cơn giận
Cơn giận đúng lúc và đúng hoàn cảnh có giá trị, nó can thiệp để chấm dứt sự đau khổ của người khác, như gọi 911. Nhưng cơn giận có thể mất kiểm soát rất nhanh và dẫn đến hậu quả nặng nề, nhiều người hiện đang ngồi tù chỉ vì một phút nổi giận. Kinh Thánh dạy: “Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4:26-27). Có lúc giận, không sao, nhưng đừng giữ lâu, hãy giải quyết nhanh, kẻo cơn giận đâm rễ, cho ma quỷ một bàn đạp. Có chuyện chẳng thể thay đổi – đừng giận vì những điều không thể kiểm soát. Hãy cầu nguyện thay vì nổi nóng.
Hãy loại bỏ
Chúng ta không thể luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng ta có thể kiểm soát cách phản ứng. Người chồng được dạy: “Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.” (Cô-lô-se 3:19). Tín hữu được dạy: “Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo.” (1 Phi-e-rơ 2:1). Phao-lô bày tỏ nỗi lo: “Tôi sợ rằng giữa anh em vẫn có sự cãi vã, ghen tị, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn.” (2 Cô-rinh-tô 12:20). Ông không muốn chứng kiến những điều đó trong thân của Đấng Christ. Không có điều nào trong số đó tôn cao vinh quang Chúa Jêsus Christ.
Đừng để giận dữ, cay đắng đeo bám lâu
Chúa cảnh báo chúng ta không để giận dữ hay cay đắng đeo bám lâu (Ê-phê-sô 4:26–27). Hãy ăn năn và xưng tội với Ngài. Phao-lô nhắc nhở: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc.” (Ê-phê-sô 4:31). Để làm điều đó, chúng ta phải hạ mình, trình dâng mọi tổn thương, cơn giận và cay đắng lên cho Chúa, vì chỉ Ngài mới giúp ta thắng được chúng (Ma-thi-ơ 11:28–30).
Bài: Jack Wellman; Lược dịch và biên tập: SD
(Nguồn: whatchristianswanttoknow)
bình luận