Gia đình người Y-sơ-ra-ên sống sót sau tên lửa Iran: ‘Chúng tôi còn sống là nhờ ân điển của Chúa’
Oneway.vn – Những lời đe dọa liên tục và tên lửa từ Iran khiến người dân Y-sơ-ra-ên khó có thể sống cuộc sống thường nhật, và những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ các cuộc tấn công đang cố gắng hồi phục. Phóng viên CBN News đã phỏng vấn một người sống sót sau khi một quả tên lửa bắn trúng ngôi nhà của anh.

Vào đầu đợt tấn công bằng tên lửa của Tehran vào giữa tháng Sáu, Ariel Levin-Waldman và gia đình anh lập tức chạy xuống hầm trú bom, không biết chuyện gì sắp xảy đến.
Anh kể: “Khoảng 5 giờ sáng, tôi nhận được thông báo trên điện thoại. Thông báo viết: ‘Lập tức đến nơi trú ẩn, nguy cơ cao trúng tên lửa.’ Tôi liền chạy xuống lầu, kéo vợ và các con theo. Mẹ vợ tôi đang trên đường xuống, và chúng tôi đã vào được hầm trú ẩn dưới tầng hầm. Cánh cửa vẫn mở vì chúng tôi còn đang chờ bố vợ xuống nữa. Và đó là lúc tên lửa bắn trúng ngôi nhà. Một luồng sáng lóe lên – tiếng nổ cực lớn – rồi mọi thứ tối sầm lại.”
Ngay lập tức, không khí đầy bụi và bê tông, khiến họ rất khó thở.
“Chúng tôi la hét. Vợ tôi hét. Các con tôi hét. Mẹ vợ tôi hét. Và thú thật là tôi cũng hét, vì khi ấy chúng tôi hoàn toàn hoảng loạn,” Levin-Waldman nhớ lại. “Tôi là người đầu tiên ngừng la hét, vì tôi nhận ra rằng nếu tôi còn có thể hét, nghĩa là tôi còn sống.”
Anh có điện thoại trong hầm trú ẩn và gọi cho cảnh sát. Nhưng khi thấy gia đình mình bị thương và khó thở, anh biết họ không thể đợi cứu hộ tới.
“Tôi vớ lấy chai nước, uống vài ngụm để ngưng cảm giác nghẹt thở. Nó giúp tôi tỉnh táo hơn, tập trung lại. Tôi bật đèn pin trên điện thoại, nhưng vẫn không thấy gì vì bụi và bê tông trắng xóa khắp nơi, song ánh sáng ấy cũng đủ để tôi nhận biết được mình còn nguyên vẹn, không bị thương nặng,” anh kể.
Một kệ sách bị sập đã đè lên mẹ vợ anh.
“Kệ bị ép vào tường, máu dính đầy,” anh nói. “Tôi bế đứa con nhỏ mới 7 tuần tuổi lên vai, rồi dùng một tay nhấc kệ sách ra khỏi mẹ vợ. Tôi cố mở đường cho vợ và đứa con khác (chưa đến 3 tuổi) thoát khỏi hầm.”
Khi họ ra khỏi hầm, có một giọng nói vang lên gọi họ.
Levin-Waldman tin đó là lính cứu hỏa: “Tôi không biết rõ là ai vì bụi mù mịt, không nhìn rõ. Nhưng người đó dẫn chúng tôi lên cầu thang tầng hầm. Tầng hầm nhà tôi đã được chia thành căn hộ phụ.”
Anh kể, bức tường của căn hộ phụ bị thổi bay, mở lối cho cả gia đình lên tầng trên. Anh tin rằng nếu tường không nổ tung, họ đã bị chôn sống trong đống đổ nát.
Khi trèo lên với những mảnh kính găm vào chân, Levin-Waldman đưa đứa con nhỏ cho người cứu hộ để ra ngoài. Ngoài kia, hai chiếc xe của gia đình bị vùi dưới đống gạch đá.
Anh nói: “Thật hỗn loạn. Khi tôi quay lại giúp vợ bế đứa con lớn, thì các nhân viên y tế đã đưa con bé sơ sinh đến trạm y tế ngoài đường. Tôi không biết con đang ở đâu. Người ta thấy tôi toàn thân đầy máu và bụi, đi như mộng du giữa đường, gào lên: ‘Con tôi đâu? Con tôi đâu?’ Tôi nghĩ họ đã tưởng điều tồi tệ nhất xảy ra.”
Levin-Waldman làm việc tại Trung tâm Y tế Sheba gần Tel Aviv. Anh nói nơi này không chỉ giúp đỡ y tế mà còn giúp nhiều hơn thế, và anh rất biết ơn.
“Tất cả tài sản – thẻ tín dụng, quần áo – đều tan tành. Sheba Hospital giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Họ cho chúng tôi quần áo, đồ chơi cho các con. Họ giúp chúng tôi bắt đầu lại,” anh nói.
Chưa đầy 24 giờ sau vụ nổ, họ lại trải qua một tình huống nguy hiểm khác ở khách sạn nơi họ được đưa đến.
Anh kể: “Khách sạn nằm ngay đối diện Viện Khoa học Weizmann – nơi trúng tên lửa trực tiếp, làm vỡ toàn bộ cửa kính khách sạn. Điều đó khiến thần kinh tôi không chịu nổi.”
Bốn ngày sau vụ nổ, đội cứu hộ tìm thấy chú chó Tzvika của họ trong đống đổ nát… còn sống!
Dù vậy, Levin-Waldman biết rõ Đấng đã giải cứu họ.
“Khi tôi nói rằng chúng tôi còn sống chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi thật sự tin điều đó. Bởi vì không có cái gì gọi là ‘may mắn’ cả, không có cách giải thích vật lý nào có thể khiến tôi tin rằng cả sáu người trong nhà tôi có thể sống sót sau một cú đánh trực diện từ tên lửa. Nhưng chúng tôi đều ra khỏi đó, gần như không bị thương. Về mặt thống kê, vật lý – tôi không thể hiểu nổi,” anh suy ngẫm.
Và anh nói thêm, hẳn là có lý do cho điều đó. “Rõ ràng là Ai đó vẫn chưa muốn tôi chết, vì một mục đích nào đó. Và điều đó là thật.”
Khi phóng viên nói rằng Chúa đang dõi theo anh, anh đáp: “Tôi còn việc phải làm trong thế giới này. Tôi chưa biết là gì, nhưng dẫu sao đi nữa, tôi sẽ làm.”
Tình hình hiện tại giữa cuộc chiến Y-sơ-ra-ên và I-ran
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vào đêm Thứ Hai giữa Y-sơ-ra-ên và I-ran, và kêu gọi cả hai bên tôn trọng lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, sau một loạt tên lửa chết người nhắm vào miền nam Y-sơ-ra-ên, chính phủ Netanyahu lập luận rằng Iran đã vi phạm thỏa thuận.

Chỉ vài phút trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tên lửa chết người của Iran đã bắn vào thị trấn Beersheva, miền nam Y-sơ-ra-ên, khiến bốn người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.
Trong hai ngày qua, IDF cũng đã tấn công Nhà tù Evin khét tiếng của I-ran, trụ sở của Basij, lực lượng an ninh nội bộ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng I-ran. Y-sơ-ra-ên cũng đã đánh vào một chiếc đồng hồ “ngày tận thế” ở Tehran đang đếm ngược thời gian hướng tới mục tiêu hủy diệt Y-sơ-ra-ên của I-ran.
Lời kêu gọi cầu thay
Câu chuyện của gia đình Levin-Waldman không chỉ là một phép màu giữa làn lửa đạn – đó là tiếng chuông thức tỉnh mỗi chúng ta. Khi chiến sự vẫn còn tiếp diễn, khi các mối đe dọa nhắm vào dân Y-sơ-ra-ên không ngừng gia tăng, hội Thánh toàn cầu không thể thờ ơ.
Hãy nhớ rằng Chúa yêu tuyển dân của Ngài, và Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 122:6). Chúng ta không thể giải thích hết được vì sao đau thương xảy ra, nhưng chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động giữa bóng tối. Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ, và Ngài đang thi hành chương trình đời đời của Ngài qua dân sự Ngài.
Vì vậy, trong khi chúng ta sống trong sự yên ổn, xin đừng quên cầu thay cho:
- Những gia đình tại Y-sơ-ra-ên và cả người dân I-ran đang sống trong sợ hãi và bất ổn.
- Những đứa trẻ bị tổn thương tâm lý vì chiến tranh.
- Những người đang mất mát, đau đớn, cần được chữa lành và an ủi.
- Hội Thánh của Chúa tại đất thánh, để họ trở nên ánh sáng trong thời kỳ đen tối này.
“Chúng tôi còn sống là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời” – lời chứng ấy giờ đây là lời kêu gọi chúng ta hãy quỳ gối, khóc than và cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên, cho hòa bình và sự phục hưng thuộc linh sẽ đến trên dân sự của Đức Chúa Trời.
Bài: Julie Stahl; Lược dịch và biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com)
bình luận