Sẽ là niềm vui lớn cho Sa-tan khi bạn ghét chính mình!

Dưỡng linh
11:39 29/01/2022

Oneway.vn - Lòng hạ mình chỉ trở nên chân thật khi tôi hướng về người khác. Trớ trêu thay, khi ghét bản thân, tôi cũng đang biến mình thành trung tâm.

Bạn có biết Sa-tan rất vui khi bạn làm điều gì không?

Đôi khi chúng ta làm những điều mình ghét. Rồi chúng ta lại bối rối và bắt đầu ghét bản thân vì những điều mình đã làm.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc “bước đi trong ánh sáng” bằng cách xưng nhận tội lỗi mình (1 Giăng 1:7-10) và việc để tội lỗi định nghĩa bản thân bạn. Mặc dù việc than khóc vì tội lỗi là hợp lý (Ma-thi-ơ 5:4), nhưng việc căm ghét bản thân lại không phải là điều đúng đắn.

Trong lúc hối hận và xấu hổ, chúng ta rất dễ nghĩ rằng việc căm ghét bản thân là điều tốt và đúng đắn theo Kinh Thánh (bởi vì con người là vật thọ tạo lại xúc phạm Đấng thánh và trở nên ô uế!). Nhưng sự thật, Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta ghét bỏ chính mình.

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta (Giăng 3:16, 1 Giăng 4:10). Còn Sa-tan thì yêu thích việc chúng ta ghét chính mình. Kẻ duy nhất yêu thích việc ai đó mặc cảm bản thân chính là Sa-tan.

Tại sao Sa-tan muốn bạn căm ghét chính mình? Bởi vì:

1. Khi ghét bản thân, tôi đang ghét chính bản thể được tạo ra theo hình ảnh Chúa 

Châm ngôn 17:5 chép: “Ai nhạo báng người bần cùng là sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình”. Gia-cơ chép rằng cái lưỡi là “một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy” (Gia-cơ 3:8-10).

Những điều tôi nói về một con người chính là điều tôi nói về Chúa. Điều này đúng cho dù tôi đang hạ thấp người khác hay chính bản thân mình. Ngay cả việc trong lòng chúng ta tự căm ghét bản thân cũng xúc phạm Đấng Tạo Hoá tôi, bởi tôi được tạo ra theo hình ảnh Ngài.

2. Việc ghét bản thân làm suy giảm niềm vui của tôi

Ngay cả khi đang tranh luận về thần học, bạn vẫn có thể nghe thấy niềm vui trong giọng nói của Phao-lô khi ông tự nhắc mình về Phúc âm: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Nếu tôi quên rằng trọng tâm của Phúc âm là “Con Đức Chúa Trời đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi”, và nghĩ rằng tôi đáng bị ghét hơn là được yêu, thì tôi sẽ đánh mất niềm vui thật của chính Phúc âm.

3. Việc ghét bản thân phủ định ân điển Chúa đã ban trong đời tôi

Khi tự ghét bản thân, tôi đang chú trọng vào những tội lỗi đáng khinh mình đã làm hơn là ân điển tái sinh của Đức Chúa Trời.

Phao-lô viết về những tội nhân bị định nghĩa bởi tội lỗi họ, và ông nói thêm ngay sau đó: "Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính” (1 Cô-rinh-tô 6:11).

Bây giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa. Tội lỗi không còn định nghĩa tôi; nhưng tình yêu hòa giải giữa tôi với Chúa đã làm tôi nên một cuộc đời mới. Việc ghét bản thân sẽ phủ nhận ân điển Chúa và mang lại cho Sa-tan niềm vui. Sa-tan yêu việc bạn ghét bản thân mình.

4. Việc ghét bản thân làm nản lòng những người nhìn thấy ân điển nơi tôi

Trong 1 Cô-rinh-tô 1:4-9, Phao-lô mô tả một Hội thánh trong tình trạng lộn xộn nghiêm trọng theo cách đáng ngạc nhiên: rằng ông thấy cách ân điển Chúa đang hành động qua họ! Ông không phủ nhận tội lỗi của họ và đã giải quyết vấn đề đó một cách triệt để trong 2 bức thư - nhưng ông cũng không ghét họ vì điều đó. Ngược lại, bởi vì ông đã nhìn thấy ân điển nơi họ, ông được họ khuyến khích, yêu thương họ và mong muốn nhìn thấy họ tăng trưởng trong đức tin.

Thực tế là cho dù tôi đang làm những điều tồi tệ đến đâu, vẫn có những người xung quanh yêu thương tôi, nhìn thấy ân điển Chúa trong tôi và được tôi khích lệ. Nếu cứ tiếp tục chăm chăm vào những tội lỗi trong tôi, tôi sẽ chỉ khiến họ nản lòng và tước đi cơ hội tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm trong đời tôi. Và Sa-tan rất thích việc chúng ta làm nản lòng lẫn nhau.

5. Ghét bản thân khiến tôi rút lui khỏi những mối quan hệ thực sự

Ngay từ tội lỗi đầu tiên, chiến thuật của Sa-tan là khiến chúng ta rút lui khỏi những mối quan hệ tốt đẹp và tin kính. Sáng-thế Ký 3:7-8: “Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.

Khi ghét bản thân, tôi đang để cho nỗi xấu hổ, sự cô lập và tội lỗi phát triển mạnh hơn, giống như bị sập bẫy điều này mang lại niềm vui cho kẻ thù.

6. Ghét bản thân khiến tôi mất đi lòng hạ mình chân thật

Lòng hạ mình (Phi-líp 2:1-11) chỉ trở nên chân thật khi tôi hướng về người khác. Trớ trêu thay, khi ghét bản thân, tôi cũng đang biến mình thành trung tâm.

Chúa ban ân điển cho kẻ khiêm nhường, nhưng chống lại kẻ kiêu ngạo. Không có gì lạ khi Sa-tan thích tôi căm ghét bản thân mình, vì điều này trái ngược với sự hạ mình của Chúa. 

7. Ghét bản thân khiến tôi lầm tưởng rằng giải pháp là hãy yêu bản thân hơn

Yêu bản thân nhiều hơn có vẻ như là câu trả lời cho việc ghét bản thân (đó cũng chính xác là điều được rao giảng ở nhiều Hội thánh). Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.

Câu trả lời là đừng xem nhẹ những tội lỗi tôi đã phạm, mà phải nhận thức tội lỗi mình lớn đến mức nào: đến nỗi đã khiến Chúa Jêsus đau khổ và chịu chết vì tôi. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Câu trả lời không kết thúc với một Đấng đau khổ, nhưng là một Đấng Cứu Rỗi tuyên bố rằng "Mọi việc đã được trọn!" Ngài đã hy sinh, và rồi chứng minh tuyên bố ấy bằng sự phục sinh. Đó chính là lẽ thật sau rốt mà chúng ta cần suy ngẫm: "Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình" (Giăng 15:13).

Ngài đã gọi chúng ta là bạn hữu. Ngài đã chết vì chúng ta. Không cần phải thuyết phục bản thân rằng hãy yêu thương chính mình hơn; chỉ cần nhớ rằng vì Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta nên đã ban Con Một của Ngài.

Rằng tôi được yêu thương.

Và cho dù Sa-tan ghét lẽ thật đó đến mức nào, thì đó chính là lẽ sống mà Chúa kêu gọi chúng ta bước theo. 

Bài: Julian Freeman; dịch: Jennie
(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này