Mục sư của bạn có thể đang nản lòng?

Dưỡng linh
02:34 28/07/2025

Oneway.vn – Mục sư cũng nản lòng. Nhưng họ hiếm khi nói ra điều đó, đúng không? Giống như một chiến binh can trường che giấu những nỗi đau dai dẳng, các mục sư thường giấu đi sự nhăn nhó bên trong và cứ tiếp tục bước đi. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Và nếu bạn nhìn kỹ, sẽ thấy cả dáng đi khập khiễng.

(Ảnh: Eternal Perspective Ministries)

Tôi không phải là người đầu tiên nói rằng chức vụ mục vụ đầy thử thách, đặc biệt là trong hai năm vừa qua. Tôi không viết bài này để tìm kiếm sự cảm thông, mà để mang lại một góc nhìn đúng đắn. Tôi không cần sự thương hại của ai, và tôi chắc rằng các anh em tôi cũng vậy. Đồng thời, tôi cũng thấy rằng các mục sư không giỏi trong việc nhận diện và xử lý sự nản lòng. Và có lẽ cũng rất ít người trong Hội Thánh nghĩ đến việc khích lệ mục sư của mình.

Dấu hiệu của sự nản lòng

Khi nhìn vào chính mình và những người bạn, đồng chức vụ, tôi thấy nhiều biểu hiện khác nhau của sự nản lòng. Nhiều anh em đang tổn thương. Dưới đây là 10 dấu hiệu thường thấy:

Khô hạn thuộc linh

Họ cầu nguyện, nhưng cảm thấy như lời cầu nguyện không vượt qua nổi trần nhà. Trước đây, cầu nguyện như bật bật lửa, giờ thì như cố châm lửa bằng hai que gỗ ướt. Lòng nguội lạnh, và gỗ thì ướt sũng.

Trầm cảm

Có thể chưa được chẩn đoán lâm sàng, nhưng cảm giác như mây đen đã kéo đến – và không tan đi. Có thể chỉ là tâm trạng tệ, nhưng cũng có thể nghiêm trọng hơn: suy nhược tinh thần, thể chất. Điều này xảy ra phổ biến hơn mọi người tưởng.

Mất ngủ

Nhiều mục sư không thể ngủ được. Họ trăn trở vì những quyết định khó khăn, những tâm vấn mục vụ phức tạp, tội lỗi cá nhân, nỗi đau khi thấy người rời bỏ Đấng Christ – tất cả khiến họ như nằm trên giường đầy gai nhọn.

Sự nhiệt huyết giảm dần

Họ bước vào chức vụ với lòng nhiệt thành, giờ cảm thấy như đang đi ngược gió bão không dứt. Ngay cả người leo núi cừ khôi cũng có lúc muốn quay về.

Từ bỏ chức vụ

Rất nhiều mục sư đã từ chức trong vài năm gần đây. Nhiều người cảm thấy mình đang phục vụ một chức vụ không có kết quả. Có mục sư cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến con thuyền chức vụ bị đắm – và nghĩ rằng ra đi có lẽ là điều tốt nhất.

Cãi vã, xung đột

Một số mục sư trước đây ôn hòa, nay lại trở nên dễ tranh cãi. Có thể vì họ cảm thấy quá tổn thương nên phản kháng bằng lời nói hoặc trên mạng xã hội. Dù không biện minh cho sự gây hấn, nhưng điều này phần nào đến từ sự nản lòng. Mỗi lần thấy những trận “bút chiến” trên mạng, tôi lại tự hỏi: “Không biết cuộc họp Ban Chấp sự cuối cùng của anh ấy diễn ra thế nào…”

Tư tưởng bè phái

Một số mục sư từng có cái nhìn rộng rãi hơn nay lại co cụm về các nhóm nhỏ. Có thể họ đang khao khát sự hiệp nhất, tìm kiếm một chiến thắng nhỏ sau quá nhiều thất bại.

Xao lãng

Như mọi người, mục sư cũng dễ bị cuốn vào những thứ hào nhoáng. Khi cảm thấy như tấm lòng đau thắt, họ dễ bị phân tâm. Không phải lúc nào cũng vì thiếu kỷ luật, mà vì họ đang kiệt sức trong sự nản lòng.

Tự cho là công chính

Khi nản lòng, một số mục sư rơi vào cảm giác rằng mình xứng đáng được đối xử tốt hơn. Họ nghĩ: “Con đã phục vụ Ngài bao năm, và đây là điều con nhận lại sao?” – đó là tiếng thì thầm của sự tự công chính. Nó góp phần và cũng là kết quả của sự nản lòng.

Tôi có thể kể thêm nhiều điều nữa, nhưng bạn hiểu rồi đấy: sự nản lòng không lúc nào cũng lộ diện, nhưng nó ẩn mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Và không hình thức nào là đẹp cả.

Giải pháp cho sự nản lòng

Vậy, chúng ta có thể làm gì – cả mục sư và Hội Thánh – để đối diện với sự nản lòng? Dưới đây là một vài “liều thuốc”:

Khích lệ họ

Tôi biết có nhiều Hội Thánh đang nghĩ cách để khích lệ mục sư của mình – tạ ơn Chúa vì những cộng đồng đức tin trung tín như vậy! Họ có thể để mục sư có những ngày ‘nghỉ phép’, thêm lên nguồn kinh phí, tham dự hội nghị… Tất cả đều tốt. Nhưng món quà thiết yếu và ít tốn kém nhất chính là sự khích lệ.

    Một lời chia sẻ về sự thành tín của Chúa, sức mạnh của Lời Ngài, cách Chúa dùng mục sư để chạm đến bạn, hoặc đơn giản là “con đang cầu nguyện cho mục sư” – tất cả đều có sức mạnh đặc biệt. Hãy tưởng tượng nếu một phần tư Hội Thánh chọn khích lệ mục sư mình? Họ có thể đang cứu lấy chức vụ của người đó (Hê-bơ-rơ 3:13).

    Gần gũi với Chúa Jêsus

    Các mục sư ơi, chúng ta cần Chúa Jêsus, chứ không chỉ là thần học đúng đắn. Nhà thần học Thomas Goodwin từng nhấn mạnh rằng chúng ta dễ nhìn Chúa qua “phản chiếu gián tiếp” – thông qua chức vụ, bài giảng, hoặc những ân tứ – mà không thật sự đến gần chính Ngài.

      Hãy dành thời gian để biết, yêu mến, và quý trọng chính Chúa Jêsus (Phi-líp 2:1; 4:8). Đừng để những điều tốt thế chỗ Đấng tốt lành nhất.

      Hoàn tất ngày hôm nay

      Nhiều mục sư tâm sự với tôi rằng họ không biết mình có thể trụ được đến cuối tuần, chứ đừng nói là cuối năm. Trong những lúc ấy, bạn không cần nghĩ đến việc “hoàn thành chức vụ” – hãy tập trung hoàn thành ngày hôm nay.

        Dù mệt mỏi, rơi lệ hay thất vọng, hãy để đến cuối ngày bạn có thể nói: “Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã giữ con trong bầy chiên của Ngài thêm một ngày nữa. Ngài thật nhân từ và thành tín.” Rồi sáng hôm sau, hãy lại tiếp tục nhờ ơn Ngài.

        Tích lũy những ngày như thế, một ngày kia bạn sẽ tỉnh dậy mà không còn dáng đi khập khiễng nữa – không còn đau đớn, vì bạn đã bước vào Ngày Vĩnh Hằng. Khi ấy, bạn đã về nhà, đối diện với Đấng Chăn Chiên Lớn – và mọi điều bạn trải qua sẽ được đền bù xứng đáng.

        Bài: Erik Raymond; dịch: Song Kim
        (Nguồn: thegospelcoalition.org)

        bình luận

        Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này