Trong hành trình theo Chúa, chúng ta có nhiều cơ hội để học biết Ngài thông qua những buổi học Kinh Thánh, thì giờ thờ phượng, các tài liệu và sách vở Cơ Đốc. Thế nhưng, tại sao dù được học nhiều điều về Chúa, nhưng đời sống của nhiều người trong chúng ta vẫn cảm thấy tâm linh khô hạn và chưa tìm thấy sự tăng trưởng trong sự nhận biết Ngài? Liệu chúng ta đã thật sự biết Chúa hay chỉ biết về Chúa mà thôi?

Hôm nay, ngày 07/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Janice Moore qua chủ đề BIẾT CHÚA HAY CHỈ BIẾT VỀ CHÚA?

“Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8)

Những người nổi tiếng thường được xuất hiện trong những buổi lễ long trọng, nhất là khi họ có những đóng góp cho cộng đồng. Việc đóng góp cho các hoạt động từ thiện và cộng đồng là điều tốt, nhưng kết quả đôi khi không như mong đợi. Bởi lẽ, đôi khi người ta làm những việc làm tốt đó chỉ để khoe khoang về bản thân mình. Và đáng buồn thay, xã hội đôi khi cũng mặc định cho rằng người có danh tiếng thì phải đem lại điều gì đó đặc biệt cho quê hương mình. Điều này cũng đã xảy ra với Chúa Jêsus trong chức vụ của Ngài.

Kinh Thánh ghi lại rằng khi bắt đầu chức vụ, Chúa Jêsus trở về vùng Ga-li-lê và vào nhà hội tại Na-xa-rét, quê hương của Ngài. Tại đó, Ngài đã đọc Ê-sai 61 và dạy dỗ dân chúng: “Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa.” Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi: “Chẳng phải người nầy là con Giô-sép sao?” (Lu-ca 4:16-22)

Khi đọc xong, Chúa Jêsus khẳng định rằng lời Kinh Thánh trong sách Ê-sai đang nói về chính Ngài. Có thể nhiều người tại Na-xa-rét đã nghe về những phép lạ mà Chúa đã làm cho nhiều người tại Ca-bê-na-um. Và họ cũng mong đợi Ngài sẽ làm điều tương tự, vì có thể họ nghĩ mình xứng đáng để nhận những điều ấy.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus không hành động theo mong đợi của họ. Ngài nói: “Chắc các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình! Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Ca-bê-na-um, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông.’ ” Ngài lại phán: “Thật, Ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lu-ca 4:23-24)

Và rồi, Chúa Jêsus nhắc lại câu chuyện trong Cựu Ước: tiên tri Ê-li được sai đến một bà góa tại Sa-rép-ta, là một người ngoại bang. Còn Ê-li-sê thì chữa lành cho Na-a-man, cũng là một người ngoại bang: “Thật, Ta bảo các ngươi, trong thời Ê-li, khi trời bị đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều bà góa. Tuy nhiên, Ê-li không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. Trong thời tiên tri Ê-li-sê, ở Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.” (Lu-ca 4:25-27)

Khi Chúa Jêsus nhắc lại việc tiên tri Ê-li và Ê-li-sê chỉ làm phép lạ cho người ngoại bang mà không phải cho dân Y-sơ-ra-ên thì những người trong nhà hội đã nổi giận. Họ kéo Ngài ra khỏi thành để giết Ngài: “Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó, thì nổi giận. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống. Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác.” (Lu-ca 4:28-30)

Đã bao giờ bạn trở về quê hương sau nhiều năm và chợt nhận ra rằng những người từng quen bạn… thực ra chẳng biết gì về bạn? Điều đó đã xảy ra với tôi khi tôi tham dự buổi họp mặt kỷ niệm ngày ra trường. Hôm ấy có rất nhiều người tham dự. Một vài người nhận ra tôi, rồi nhắc lại những điều họ nhớ về tôi, rằng tôi là con gái của ai, từng là người như thế nào, hay những kỷ niệm thời tiểu học. Dù họ có thể nhớ và nhận ra tôi, nhưng không thực sự biết về tôi.

Dân thành Na-xa-rét cũng không thật sự biết Chúa Jêsus. Họ biết về Ngài theo cách con người: con trai của Giô-sép, một người thợ mộc bình thường. Họ không nhận ra rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng được xức dầu, Đấng đã đến thế gian để rao giảng về Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, để phóng thích người bị giam cầm, khiến người mù được sáng, khiến người áp bức được tự do. Cái “biết” của dân thành chỉ là cái “biết” hời hợt và bề ngoài. Và khi Chúa Jêsus công bố Ngài thật là Đấng như thế, thay vì tiếp nhận bằng đức tin, họ lại nổi giận và ra tay giết Ngài.

Ngày nay, có phải chúng ta cũng chỉ biết về Chúa như dân thành Na-xa-rét năm xưa không? Chúng ta tưởng mình biết Chúa Jêsus vì chúng ta đi nhà thờ, nghe giảng, tham gia các sinh hoạt trong Hội Thánh, thậm chí là giảng dạy về Ngài. Nhưng nếu chúng ta chỉ “biết về Chúa” thông qua lý trí mà không ở trong mối quan hệ sống động với Ngài, thật khó để chúng ta kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót, ân điển, sự khôn ngoan của Ngài. Một đời sống biết Chúa hời hợt không sinh ra bông trái tốt lành, mà lại sinh ra điều ác.

Sứ đồ Phao-lô cũng từng là người có sự hiểu biết sâu rộng về Đức Chúa Trời theo luật pháp. Ông là người thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên. Về luật pháp, ông là người Pha-ri-si, về sự công chính theo luật pháp thì ông không chỗ trách được. Tuy nhiên, Phao-lô xem tất cả những điều đó như “rác rưởi” so với việc được biết Chúa Cứu Thế. Từ tôn giáo khô khan, ông Phao-lô kinh nghiệm Đấng Christ sống động hơn bao giờ hết: “Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8)

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con. Chúa ôi, xin cho con là người thật sự biết Ngài trong mối liên hệ cá nhân cách khắng khít chứ không chỉ là người biết về Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần con học về Chúa nhưng không để những điều ấy đi vào tấm lòng, để rồi con không tăng trưởng trong sự nhận biết Ngài, mà chỉ dừng lại ở kiến thức khô khan và không có năng quyền. Nguyện Chúa dẫn dắt con, ban cho con lòng khao khát được nhận biết Ngài, không tự mãn về những kiến thức con đã biết, mà ao ước được bước khắng khít trong mối quan hệ với Ngài hơn. Xin cho con cũng có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng nhận biết Chúa Cứu Thế là điều quý giá nhất của cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dân thành Na-xa-rét biết Chúa Jêsus nhưng họ không tin Ngài. Dù đôi tai họ nghe lời Ngài phán, nhưng không để tấm lòng mình được chạm bởi chính Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng dễ bị rơi vào cám dỗ tương tự: học biết nhiều điều về Chúa trong Kinh Thánh, nhưng không để tấm lòng mình được chạm đến và thay đổi bởi Lời Ngài. Hôm nay, hãy xin Chúa thay đổi tấm lòng bạn để bạn thật sự nhận biết và sống trong mối quan hệ cá nhân ngọt ngào với Ngài. Mỗi khi đến với Lời Chúa, hãy đến với một tấm lòng khao khát được lắng nghe tiếng Ngài, được gặp gỡ Ngài, được kinh nghiệm Ngài và được biến đổi bởi chính Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này