Cuộc sống thời hiện đại dường như quá đỗi bận rộn và tấp nập. Khi chúng ta cứ bị cuốn đi trong guồng quay công việc, trách nhiệm và những nhiệm vụ “cấp bách” cần làm ngay, thì thời gian tĩnh nguyện buổi sáng với Chúa dường như là điều xa xỉ. Chúng ta đã quen đặt Chúa vào khoảng thời gian “rảnh rỗi” của mình, nhưng đó chưa bao giờ là vị trí xứng đáng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Ngài xứng đáng được tôn lên vị trí hàng đầu, trong mọi phương diện, và trong từng khoảnh khắc!

Hôm nay, ngày 03/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề KHỞI ĐẦU NGÀY MỚI VỚI CHÚA.

“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.” (Thi Thiên 5:3)

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Lúc ấy, tôi vẫn còn là một tân tín hữu. Mỗi ngày, tôi cố gắng tập tành thói quen tĩnh nguyện, mặc dù tôi biết thời gian đó chắc chỉ kéo dài chưa tới năm phút. Trong lòng cảm thấy bị cáo trách, tôi thưa với Chúa: “Con biết có điều gì đó đang ngăn trở mối tương giao giữa con với Ngài. Con thức dậy, vội vã đi làm và hầu như không dành được chút thời gian nào cho Ngài. Xin Chúa tha lỗi cho con!”
Tối hôm đó, tôi tình cờ xem TV và nghe có người nói về việc kiêng ăn. Tôi không hiểu vì sao, nhưng ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình nên kiêng một điều gì đó, nhưng là điều gì mới được? Và trong bao lâu?

Sáng hôm sau, khi pha ly cà phê như thường lệ, tôi ngồi xuống để cầu nguyện. Tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, con nên kiêng điều gì?”

Câu trả lời Ngài đặt để vào lòng tôi vừa bất ngờ, vừa… không dễ tiếp nhận cho lắm:

“Con nên kiêng cà phê.”

“Ôi không, Chúa ơi! Đừng là cà phê chứ! Con nghĩ con nghe nhầm rồi…”

“Con trông đợi ly cà phê buổi sáng còn hơn là trông đợi thì giờ được ở với Ta.”

Cảm giác ấy giống như một vết cắt vào lòng tôi. Nhưng tôi biết rằng điều đó chẳng hề sai. Tôi đổ ly cà phê xuống bồn rửa, và suốt cả ngày hôm đó, tôi chật vật với cơn đau đầu dữ dội vì thiếu cà phê!

Mỗi khi cơn đau khiến tôi không thể tập trung làm việc, thì thay vì pha một ly cà phê khác hay uống thuốc giảm đau, tôi chọn cầu nguyện. Tôi cảm tạ Chúa vì công việc, cầu thay cho đồng nghiệp, cầu nguyện cho dự án của tôi, hay bất cứ điều gì hiện lên trong tâm trí tôi, để tránh nghĩ đến cơn đau đầu.

Đến chiều, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đang ở văn phòng của khách hàng, và có 20 phút trống giữa hai cuộc họp. Tôi bước ra ngoài và gọi điện cho người bạn thân nhất của mình, để than phiền về cơn đau đầu, và rằng tôi vừa quyết định kiêng uống cà phê trong 30 ngày.

Bạn tôi hỏi: “Có phải chính Chúa kêu gọi cậu kiêng cà phê trong 30 ngày không, hay đó là ý của cậu?”

Tôi ậm ừ đáp: “Ờ… tớ chưa hỏi Chúa xem phải kiêng bao lâu. Tớ cứ nghĩ kiêng ăn thì chắc là 30 hay 40 ngày thôi là được rồi.”

Bạn tôi nhẹ nhàng nói: “Vậy thì sao cậu còn gọi cho tớ làm gì? Hãy cầu hỏi ý muốn của Chúa!”

Vẫn còn 15 phút trước buổi họp tiếp theo, tôi đi ra xe, ngồi vào ghế, lấy quyển Kinh Thánh nhỏ trong hộc xe và lật giở vài trang. Ánh mắt tôi dừng lại ở Thi Thiên 94:3: “Lạy Đức Giê-hô-va… cho đến bao giờ?”

Tôi biết mình đang trích câu Kinh Thánh này không đúng theo văn mạch, nhưng tôi vẫn ngước nhìn lên trần xe và than thở:

“Cho đến bao giờ, Chúa ơi?”

“Cho đến khi con tôn Ta lên hàng đầu.”

“Để làm gì, Chúa ơi?”

“Để Ta được ở đúng vị trí vốn thuộc về Ta. Con thấy đó, cơn đau đầu con đang chịu chỉ là hình ảnh minh họa mà thôi. Linh hồn con cũng đang đau đớn như vậy, mỗi khi con bỏ qua thời gian tương giao với Ta mỗi buổi sáng.”

Lúc ấy tôi mới thật sự hiểu ra. Không phải Chúa muốn tôi chịu đau, hay cất đi điều tôi yêu thích. Ngài muốn cà phê không còn là thứ đứng đầu trong lòng tôi nữa. Vì vị trí đầu tiên luôn dành cho Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Ngài không bày tỏ cho tôi biết phải kiêng cà phê trong bao lâu. Vì đây không phải là vấn đề thời gian, mà là vị trí của Ngài trong tấm lòng tôi.

Khi chúng ta chọn tôn Chúa ở vị trí hàng đầu mỗi buổi sáng, đó cũng là lúc chúng ta mở lòng đón nhận sức sống mới nơi Đức Thánh Linh. Và khi nhận lãnh ân điển dư dật của Ngài, chúng ta sẽ được đầy dẫy sức mạnh, sự bình an và tỉnh thức để đối diện với bất cứ điều gì đang chờ phía trước.

Mong rằng chúng ta cũng sẽ học theo gương Đa-vít, mong ngóng đến với Chúa vào lúc trời vừa rạng sáng, để tấm lòng chúng ta được nâng đỡ và tâm linh được phục hồi:

“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.” (Thi Thiên 5:3)

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, xin Chúa dạy con biết tôn Ngài lên hàng đầu trong mọi khía cạnh cuộc sống con, trong mọi suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Dù mỗi ngày có bận rộn và ngập tràn lo toan đến đâu, xin giúp con luôn nhớ đến Ngài trước hết, luôn dành thời gian tốt nhất với Ngài trước tiên. Nguyện Thánh Linh dẫn dắt con mỗi ngày, để linh hồn con luôn tràn đầy sức mới và tình yêu thương của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có những buổi tĩnh nguyện thật lâu, thật chuẩn mực. Nhưng Ngài muốn chúng ta ưu tiên đặt Ngài lên vị trí hàng đầu trong cuộc đời mình. Vì khi Ngài được tôn lên trên hết, chúng ta sẽ không còn bước vào ngày mới trong trạng thái vội vã, lo lắng, mà được bước đi trong sức mới, trong sự bình an và tình yêu thương dư dật Chúa ban. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một ngày mới với thời gian trước tiên dưới bệ chân Chúa, để lắng nghe Lời Chúa, và thưa chuyện cùng Ngài. Khởi đầu một ngày mới với Chúa, thì tin chắc cả một ngày của chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi! Khi Chúa được tôn lên đúng chỗ của Ngài, thì mọi điều khác cũng sẽ vào đúng chỗ của nó!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này