Từ định kiến với Phúc Âm đến chân thập tự giá
Oneway.vn – Sinh ra trong một gia đình mà cả dòng họ không ai theo đạo, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh và là một đảng viên. Mỗi khi nghe đến từ “theo đạo”, tôi rất khó chịu, vì tôi nghĩ đó là một tổ chức từng chống phá cách mạng và nhà nước.

Là người sùng đạo Phật, tôi thờ cúng tổ tiên và được cả gia đình nội ngoại giao phó việc hương khói. Khi còn dạy ở trường Giảng Võ, tôi cũng phụ trách việc thờ cúng cho cả tổ.
Tôi không hề biết gì về Chúa Jêsus, dù vẫn dạy học sinh các từ như “Giáng sinh”, “Phục sinh”, “Lễ Vượt qua” nhưng không biết ý nghĩa thật của chúng. Đến ngày Giáng sinh, tôi vẫn tổ chức tiệc cho các con, nhưng chỉ đơn giản là dịp để liên hoan, tặng quà.
Hạt giống đức tin gieo nơi con, đâm rễ trong lòng mẹ
Hành trình nhận biết tình yêu của Chúa Jêsus bắt đầu từ việc con gái lớn của tôi đạt học bổng toàn phần sau khi học xong lớp 10. Tôi bắt đầu tự hỏi: cháu mình không đến mức quá giỏi, sao lại đỗ học bổng, trong khi nhiều bạn xuất sắc hơn lại trượt? Lúc đó tôi cho rằng mình được Phật và tổ tiên phù hộ vì tôi chăm chỉ thờ cúng. Tôi càng thờ cúng nhiều hơn, ngày nào cũng thắp hương, tụng kinh theo lịch chùa, luôn bận rộn với việc sắm hương hoa, vàng mã, trà quả. Nếu hôm nào quên cúng, tôi lại lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra.
Tôi không hề biết rằng việc con gái được đi du học Singapore chính là kế hoạch của Chúa để cứu cả gia đình tôi.
Tại trường nữ sinh nơi cháu học, mỗi thứ Hai hàng tuần có hai tiết học Kinh Thánh. Qua những bài học này, cháu được Đức Thánh Linh cảm động, ăn năn và tin nhận Chúa sau hai năm học ở Singapore.
Từ khi tin Chúa, cháu thay đổi rất nhiều: ngoan hơn, chăm chỉ hơn, biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc gia đình. Sự thay đổi ấy làm tôi xúc động. Cháu bắt đầu chia sẻ với tôi về Chúa Jêsus. Cháu nói:

“Vì yêu mẹ con mình nên Chúa đã chết thay cho mình. Nhưng Ngài là Đấng duy nhất sống lại. Mẹ hãy thử tin Chúa và chỉ thờ một mình Ngài thôi, rồi mẹ sẽ thấy mọi sự tốt hơn. Mẹ thờ Chúa là mẹ thờ một Ông Trời – Đấng sống, đầy quyền năng và luôn ở bên mẹ.”
Dù thấy cháu thay đổi tích cực, tôi vẫn rất cứng lòng. Tôi nghĩ mình không thể theo Chúa vì không thể bỏ thờ cúng.
Chúa gặp tôi theo cách… khó hiểu
Nhưng cảm tạ Chúa – Ngài cứu tôi theo một cách mà tôi không thể tưởng tượng. Hôm đó là đêm Giáng sinh. Một thầy giáo người Mỹ, người tôi mời dạy thêm cho lớp, đã mời tôi đến nhà thầy dự lễ cùng sinh viên. Vì nể thầy, tôi đồng ý. Tối hôm đó, một thanh niên trẻ được giới thiệu là Thầy Truyền đạo chia sẻ về Chúa Jêsus và kêu gọi mọi người tin Ngài. Vì e ngại và muốn làm vui lòng mọi người, tôi giơ tay cầu nguyện theo lời Thầy hướng dẫn, dù trong lòng vẫn nghĩ mình không thể tin Chúa được.
Sau đó tôi đến gặp Thầy ấy và nói: “Cô thấy tội cháu nên cô giơ tay thôi chứ cô không theo được đâu. Cô còn phải lo thờ cúng cho cả nhà nội ngoại, cả tổ ở trường nữa.”
Nhưng lời Thầy ấy nói khiến lòng tôi an tâm lạ thường:
“Chúa đã chọn cô. Ngài sẽ có cách để cô tự bỏ việc thờ cúng. Còn bây giờ, cô chưa cần bỏ ngay đâu.”
Và thật lạ lùng, không biết từ khi nào, tôi đã dừng việc thờ cúng. Một lần, hai lần, từ một người sốt sắng không dám quên một buổi thắp hương nào, nay lòng tôi lại bị khựng lại và không muốn đưa tay ra làm những việc đó nữa. Đến nỗi, chồng nhìn tôi và nói: “Anh thấy, hình như em đang chuyển đạo thì phải?”. Sau này, khi học giáo lý, tôi mới hiểu rằng người chết không trở lại, và những việc như bói toán, gọi hồn chỉ là sự lừa dối đến từ thế lực tối tăm. Tôi dừng thờ cúng. Tôi không còn nhớ ngày rằm, mùng một hay những ngày cúng kiếng nào nữa!
Tôi đã thực sự được tự do – từ tâm linh đến thể xác
Tôi tạ ơn Chúa đã giải phóng tôi khỏi bóng tối mê tín mà trước kia tôi không hề nhận biết. Tôi tin Chúa không chỉ để được cứu rỗi mà còn để sống cuộc đời có ý nghĩa. Tôi hiểu Ngài chọn tôi một cách diệu kỳ để tôi có thể rao giảng về Ngài qua những bài dạy tiếng Anh.
Từ khi tin Chúa, tôi được hoàn toàn tự do khỏi gánh nặng thờ cúng, không còn bận bịu lo sắm sửa mỗi ngày, nhất là mỗi dịp Tết. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là: tôi được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, luôn được Ngài ở cùng, chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Chúa thay đổi tôi từng ngày, từ một người hay lo sợ, phàn nàn, cáu bẳn, nay tôi sống trong bình an, ngay cả khi hoạn nạn xảy đến.
Có lần tôi bị mờ cả hai mắt vì bệnh “viêm màng bồ đào.” Hai năm chạy chữa, tốn kém rất nhiều, nhưng không khỏi. Chỉ đến khi Hội Thánh cầu nguyện, và tôi được mổ đơn giản với chi phí rất thấp, mắt tôi sáng trở lại. Tôi biết: không ai khác ngoài Chúa đã chữa lành.
Tôi thật vui mừng và biết ơn Chúa – Ngài đã giải phóng tôi hoàn toàn khỏi sự ràng buộc của thế lực tối tăm, khỏi sự bận rộn vô nghĩa khi thờ cúng, và khỏi cả sự mù lòa, cả thể xác lẫn tâm linh. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Quyền năng, Đấng chữa lành, Đấng nhân từ, hay thương xót, Cha của bình an. Nay tôi được ở trong nhà Chúa, được ca hát, ngợi khen Chúa, được say mê trong Lời Ngài và dự phần trong những công tác ý nghĩa cho Vương Quốc Nước Trời.

Ước mong nhiều người sẽ thực sự gặp Chúa Jêsus để được Ngài ở cùng và nhận lấy sự sống đời đời nơi Thiên Đàng phước hạnh.
Lời chứng: Nguyễn Thị Thanh Lan; Biên tập: Song Kim
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
bình luận