Lời bộc bạch của một người từng ‘nghiện’ mạng xã hội
Oneway.vn – Tôi là một người từng “nghiện” mạng xã hội. Tôi đã “cai” được gần sáu năm rồi, và không bao giờ muốn “tái nghiện” một lần nào nữa.

Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt. Tôi có chiếc điện thoại đầu tiên vào cuối cấp hai, đúng lúc mạng xã hội bùng nổ. Thế giới ảo giờ đây trở thành nơi trú ẩn của tôi, khỏi những áp lực trong gia đình và những giằng co trong chính nội tâm mình. Trốn tránh dần trở thành phản xạ của tôi.
Nhưng càng trốn, tôi càng cô đơn và xấu hổ. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi thế giới ảo, thậm chí có lúc tôi thật sự nghĩ rằng chuyện đó là bất khả thi.
Mọi sự đều có thể
Sau khi tin nhận Chúa, cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, chữa lành nỗi mặc cảm và xấu hổ của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tìm đến thế giới số để tạm xoa dịu những nỗi đau trong lòng. Tránh né thực tại đã trở thành thói quen, và cảm giác cô đơn, xấu hổ cứ thế ngày càng lớn.
Tâm linh tôi không sao yên được. Tôi dần nhận ra chiếc mặt nạ mình tự tạo hoàn toàn không thể so sánh với điều Chúa ban. Vài tháng sau khi vào đại học, tôi biết mình cần dừng lại. Tôi xóa những ứng dụng gây hại và cố gắng bước tiếp. Nhưng rồi động lực yếu dần, và tôi lại tải về để xem mình đã bỏ lỡ những gì.
Mỗi lần như thế, tôi lại mở cửa cho cám dỗ, và lại vấp ngã. Vòng lặp ấy cứ tái diễn gần hai năm trời.
Từ nô lệ đến tự do
Đến lúc thật sự tuyệt vọng và cần thay đổi, tôi mới dám làm điều mà thế hệ “Gen Z” như tôi cho là “điên rồ”: xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội. Không chỉ xóa ứng dụng, mà xóa luôn cả hồ sơ cá nhân. Mọi thứ biến mất hoàn toàn.
Tôi còn nhờ bạn cùng phòng đặt mật khẩu phần cài đặt để tôi không thể tải lại bất kỳ ứng dụng nào. Nghe như tự trói mình, nhưng với tôi, đó lại là tự do. Đức Chúa Trời mở mắt tôi để tôi nhìn thấy một thực tại khác hẳn.
Tuy có chút lo sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ tin tức hay chuyện bạn bè, tôi nhanh chóng nhận ra: có quá nhiều điều đang diễn ra ngay trước mắt mình. Hoá ra, cảm giác “sợ bị bỏ lỡ” tan biến rất nhanh khi bạn không còn biết được mình đang bỏ lỡ điều gì! Thời gian rảnh cho tôi cơ hội tập trung học hành, chăm sóc mối liên hệ với Chúa và với bạn bè, và điều đó thật sự khiến tôi được phục hồi.
Chuyện gì đang xảy ra?
Khi đọc thêm các nghiên cứu, tôi mới hiểu chuyện gì thật sự diễn ra trong lòng và trong trí mình. Mạng xã hội không phải là công cụ giúp con người kết nối với nhau: nó là cả một ngành công nghiệp khổng lồ được xây trên nhu cầu giải trí và khao khát được chú ý. Tất cả vận hành dựa trên dopamine – hormone tạo cảm giác phấn khích khi chúng ta tìm kiếm và được thỏa mãn.
Chu trình này hiệu quả đến mức sự chú ý của người dùng trở thành “hàng hoá” mà các công ty khác sẵn sàng mua lại. Giải trí hay kiếm tiền không phải điều gì sai trái. Nhưng điều nguy hiểm nằm ở mục tiêu họ hướng đến: khiến người xem nghiện ngập.
Mọi thứ trên mạng xã hội được thiết kế để giữ chân bạn. Chỉ cần liên tục vuốt màn hình, chờ xem điều gì xuất hiện tiếp theo, và nhận những kết quả đầy bất ngờ. Như thế thôi là đủ để bạn bị cuốn vào và mắc kẹt ở đó lúc nào không hay.
Biết nhưng vẫn làm
Biết vậy rồi, sao chúng ta vẫn xem mạng xã hội như công cụ vô hại, và thậm chí là “lối thoát” mỗi khi cuộc sống áp lực? Sao chúng ta lại trao cái tôi dễ tổn thương của mình cho một hệ thống vốn được thiết kế để giành lấy sự chú ý, và gây ra nghiện ngập?
Có thể nó mang lại chút nhẹ nhõm nhất thời, nhưng hãy thành thật đi: mạng xã hội không giải quyết vấn đề của chúng ta. Nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Nhiều khi, chúng ta cố lánh nạn trong những thứ khoái lạc nhất thời, thay vì tìm đến Đấng an ủi thật, nguồn ban niềm vui chân thật – Đấng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Hy vọng
Chúa nhân từ vô đối, Ngài đã giải cứu tôi khỏi sự lệ thuộc vào mạng xã hội. Sáu năm trôi qua, tôi thấy mình nhìn đời khác hẳn: ánh sáng rực rỡ hơn, thiên nhiên tươi đẹp hơn, và niềm vui đơn giản thôi cũng đủ làm tôi mỉm cười. Tội lỗi trở nên cay đắng hơn, và Đấng Christ thì ngọt ngào hơn.
Có thể tôi không còn theo kịp xu hướng, nhưng tôi xin Chúa giúp tôi quan tâm đến những điều thật sự quan trọng, một cách sâu sắc và chân thành. Tôi ước ao đời sống không mạng xã hội giúp tôi đồng hành trọn vẹn hơn bên cạnh mọi người – vui với người vui, khóc với người khóc, cũng như sống khiêm nhường, tử tế, suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi ước mình giống Cứu Chúa Jêsus hơn.
Và bạn ơi, nếu Chúa đã làm điều đó trong tôi, Ngài cũng có thể làm điều đó trong bạn. Tôi chẳng có gì đặc biệt. Nghiện mạng xã hội đã lấy đi quá nhiều thứ của tôi, khiến tôi mắc kẹt trong một cuộc chiến dường như vô vọng.
Nhưng mạng xã hội không thể thắng được Đức Chúa Trời.
Nếu mạng xã hội đang kéo bạn xuống, khiến bạn không còn hữu ích cho công việc của Chúa, hãy mạnh dạn nghĩ đến việc dứt khỏi nó – có thể là hoàn toàn dứt bỏ. Tôi chia sẻ từ tấm lòng của một người cũng đang hồi phục: chuyện đó không dễ dàng đâu, nhưng thật sự rất xứng đáng!
Bài: Tanner Kunz; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)





bình luận