Đời sống thánh khiết, tỏ bày vinh quang Đấng Christ
Oneway – Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép khỏi chân con vì chỗ con đang đứng là đất thánh.” (Xuất Ai Cập 3:5).

Khi đối diện với một người có đời sống thuộc linh vượt xa mình, hay nhìn thấy sự thánh khiết thật nơi người khác, chúng ta dễ cảm thấy mình kém cỏi, thậm chí sinh lòng ghen tị.
Đôi khi, phản ứng dữ dội ấy còn dẫn đến bạo lực, như lịch sử và Kinh Thánh từng ghi lại. Nhưng mặt khác, những con người thật sự bước đi trong sự thánh khiết – những người toát ra niềm vui và tình yêu của Chúa Jêsus – lại mang một sức hút đặc biệt. Họ không khiến ta thấy xấu hổ, mà khiến ta muốn tiến gần hơn. Sự hiện diện của họ truyền cảm hứng để biến đổi, được tăng trưởng.
Công chính và tự công chính
Tại sao sự thánh khiết lại tạo ra những phản ứng trái ngược như vậy? Có lẽ câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa công chính thật và tự cho mình là công chính.
Khoảng cách giữa sự công chính thật và tự công chính tưởng xa, nhưng thật ra chỉ là một bước nhỏ. Một người có thể đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, kiêng ăn, tham gia Hội Thánh rất siêng năng, nhưng nếu tấm lòng không còn yêu thương, khiêm nhu mà đầy tự mãn, người ấy sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách thay vì được kéo gần Chúa hơn. Đó là khác biệt giữa người thật sự thánh khiết và người mang vẻ “thánh hơn người”.
Khi kỷ luật thuộc linh không còn xuất phát từ tình yêu trong Chúa, nó sẽ không còn lan toả hương thơm của Đấng Christ, mà trở thành “mùi khó chịu” của sự kiêu ngạo, khiến người khác mệt mỏi và tổn thương thay vì được khích lệ trong đức tin.
Ngược lại, sự công chính thật mang mùi hương của khiêm nhường. Nó mời gọi chứ không hăm dọa. Tình yêu thấm đẫm trong đời sống của người thánh khiến chúng ta được khích lệ. Ở gần họ, ta không cảm thấy bị kết án, mà như được minh chứng rằng việc sống gần Chúa là điều có thật.
Hội Thánh thật sự thánh khiết là nơi phản chiếu sự ấm áp và rạng ngời của Chúa Jêsus – Đấng là ‘bạn’ của kẻ có tội. Lời kêu gọi sống công chính vẫn còn đó, nhưng không phải như một mệnh lệnh để chứng tỏ, mà là phản ứng tự nhiên trước ân điển vô điều kiện của Đức Chúa Trời.
Sự thánh khiết thật thường bị bắt bớ
Tuy nhiên, thực tế không đơn giản là “thánh khiết thật thì ai cũng thích”. Bởi lẽ, Kinh Thánh nói rõ:
“Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jêsus đều sẽ bị bắt bớ.” (2 Ti-mô-thê 3:12)
Sự thánh khiết thật thường dẫn đến bắt bớ, không chỉ từ những con người ưa thích tội lỗi, mà nhiều khi đến từ những người trong Hội Thánh, những người sợ bị ánh sáng thật làm lộ ra sự giả hình của mình.
Ngược lại, những cộng đồng tự công chính – nơi người ta thường so đo, đánh giá lẫn nhau – vẫn có thể thu hút nhiều người, đặc biệt là những ai muốn chứng tỏ bản thân “thuộc linh” hơn người khác, thay vì thực sự sống trong ân điển và tình yêu Chúa.

Vì vậy, không thể nói đơn giản rằng người có lòng công chính thật lúc nào cũng khiến người khác yêu mến, còn người tự công chính thì luôn bị xa lánh. Tùy vào tấm lòng, cái nhìn mỗi người, họ sẽ bị hấp dẫn bởi điều khác nhau, có người tìm đến ân điển, có người lại bị thu hút bởi sự khoe khoang “đạo đức”.
Còn tôi, khi ở gần những người thật sự sống gần Chúa Jêsus, tôi không thấy mình yếu đuối hơn mà mạnh mẽ hơn. Không thấy bị kết tội mà được nâng đỡ. Không thấy hổ thẹn mà được thức tỉnh.
Dấu hiệu của người công chính thật là: người khác cảm thấy họ sống động hơn khi ở gần họ — không bị dằn vặt, mà được thôi thúc sống đẹp lòng Chúa hơn. Đó là sự kết hợp kỳ diệu giữa ngọt ngào và nghiêm túc, giữa kiên định và dịu dàng, khiến ta muốn ăn năn sâu hơn, muốn bước trên một con đường mới.
Ánh sáng luôn chỉ về phía Đấng Christ
Khi nghĩ về những con người bước đi trong sự thánh khiết mà tôi từng gặp, tôi nhận ra mình còn xa lắm mới đạt đến điều đó — đặc biệt là trong cách tôi sống với gia đình và bạn bè. Đâu đó nơi tôi vẫn còn sự kiêu ngạo, bướng bỉnh, thiếu nhạy bén với Thánh Linh. Nhưng dù còn cách xa sự công chính thật, đó vẫn là mục tiêu tôi hướng đến: Trở thành người mang niềm vui, mạch sống phản chiếu tình yêu của Chúa Jêsus.
Sự thánh khiết thật không bao giờ soi sáng cho chính mình, mà luôn chỉ về Đấng Christ. Ánh sáng tỏa ra từ người ấy giúp người khác nhìn thấy Chúa rõ hơn, và cũng thay đổi cách họ nhìn thế giới. Ở gần một người thật sự bước đi trong thánh khiết, chúng ta cảm nhận rằng Đức Chúa Trời lớn hơn, và thế giới rộng mở hơn.
Như Dietrich Bonhoeffer từng viết: “Tình yêu thuộc linh thật được chứng minh ở chỗ mọi điều nó nói và làm đều tôn cao Đấng Christ.”
Đó chính là bí quyết của sự thánh khiết mang sự sống: phản chiếu Đấng Christ trong đời sống dân sự Ngài.
Khi chúng ta gặp sự thánh khiết thật, chúng ta không bị thu hút bởi con người ấy, mà bởi Đấng Cứu Chuộc.
Chính bàn tay mang dấu đinh của Chúa Jêsus, qua lòng thương xót và sự can đảm trong dân sự Ngài, khiến lòng ta rung cảm. Sự thánh khiết lôi cuốn, bởi vì nó thì thầm về Jêsus — Đấng khiến cả cuộc đời bừng sáng trong tình yêu thật.
Bài: Trevin Wax; dịch: SD
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
bình luận