Cảnh tỉnh trước những ‘nhà tiên tri tích cực’ và cái giá phải trả cho Phúc Âm thật (P.1)
Oneway.vn – Ngày trước, trong thời tiên tri Giê-rê-mi, dân sự chọn đi theo con đường riêng của mình mà không vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Họ thờ hình tượng, dâng con trẻ làm sinh tế, miệng xưng danh Đức Chúa Trời nhưng lòng thì đầy những công việc của Sa-tan.

Nhưng có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn: các tiên tri trong dân cũng nói dối. Họ “nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra chứ không bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy.” Họ nói lời ngọt ngào, xoa dịu người nghe, làm họ thấy an tâm trong khi cơn giông phán xét đang kéo đến.
Giê-rê-mi thuật lại: “Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường Ta rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi sẽ được bình an.’ Và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh: ‘Chẳng có tai họa nào giáng trên các ngươi cả.’” (Giê-rê-mi 23:17).
Dân sự thì ngoan cố theo lòng mình, còn những người tự xưng là sứ giả của Đức Chúa Trời thì lại chúc phước cho họ. Bởi vì dẫu sao, họ cũng là dòng dõi Áp-ra-ham, dân sự của Đức Chúa Trời mà! Đấng Toàn Năng há lại có thể hủy diệt chính tuyển dân của Ngài sao?
Các “nhà tiên tri tích cực” thời nay
Điều đó nghe có quen không? Đó không chỉ là chuyện đời xưa, mà cũng là thực tế ngày hôm nay. Sự gian ác vẫn tồn tại trong thời đại chúng ta. Tội lỗi lan tràn, và lòng yêu thương nguội lạnh.
Sứ đồ Phao-lô đã báo trước với Ti-mô-thê rằng: “Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết.” (2 Ti-mô-thê 3:1-2).
Thai nhi bị giết trong dạ mẹ, dục vọng được tôn vinh, Danh Chúa bị đem ra làm trò cười – xã hội đã quên mất cách biết hổ thẹn. Và đáng buồn thay, ngay cả những người tự xưng là Cơ Đốc nhân cũng “ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó” (2 Ti-mô-thê 3:4–5).
Ở đâu đó vẫn còn vang lên giọng của các “nhà tiên tri tích cực”, những người chỉ biết nói: “Bình an, bình an” trong khi chẳng hề có bình an.
Họ nói dối và nửa thật. Họ chữa lành vết thương của dân Chúa cách hời hợt, chúc phước cho những người đang cố tình bỏ qua lời Ngài và sống theo lòng mình.
Họ tránh nói về tội lỗi, chẳng dám nhắc đến địa ngục. Họ nói như thể ai nghe mình giảng cũng đều đã an toàn trong Nước Trời!
Kinh Thánh đã tiên báo về loại “sứ điệp dễ nghe” này từ lâu: “Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai” (2 Ti-mô-thê 4:3).
Và để chống lại xu hướng đó, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê một điều: Hãy “làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành.”
Ông nói rằng người chăn phải “thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ… tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình” (2 Ti-mô-thê 4:2-5).
Người chăn phải trung thực với tội nhân – cả trong lẫn ngoài Hội Thánh – nói cho họ biết về tội lỗi, thử nghiệm tấm lòng họ, chỉ cho họ con đường giải thoát duy nhất từ nơi Đức Chúa Trời, và chấp nhận sự phẫn nộ của họ. Điều đó đòi hỏi lòng can đảm.
Người chăn được kêu gọi chăm sóc cho linh hồn đời đời của con người, giúp họ chuẩn bị cho sự chết và đứng trước mặt Đấng Christ.
Ti-mô-thê, giống như Giê-rê-mi ngày xưa, được kêu gọi để rao truyền một sứ điệp có thể khiến người nghe tức giận, buồn bực, thậm chí chống đối. Ông được khích lệ bởi người cha thuộc linh đang ngồi trong ngục, sẵn sàng chết vì đã công bố trọn vẹn lời Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô kêu gọi ông hãy trung tín giảng đạo và “chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jêsus” (2 Ti-mô-thê 2:3). Ông phải sẵn sàng đứng vào hàng ngũ những người giống như Giê-rê-mi – bị đánh đập, giam giữ, ném xuống hố bùn và bị khinh bỉ.
Ti-mô-thê phải chuẩn bị để đối diện với sự chống đối – không chỉ từ kẻ thù của Hội Thánh, mà thậm chí từ những người mang danh Cơ Đốc nhân. Và chúng ta cũng vậy.
Giê-rê-mi từng viết: “Suốt ngày con cứ làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nhạo báng con.” (Giê-rê-mi 20:7) “Vì con có nghe những lời xầm xì: “Kinh hãi tứ phía! Hãy tố cáo! Chúng ta hãy tố cáo nó đi!” Tất cả các người bạn thân của con đều trông cho con vấp ngã.” (Giê-rê-mi 20:10) “Đáng nguyền rủa cho cái ngày tôi chào đời!… Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục?” (Giê-rê-mi 20:14,18)
Giê-rê-mi từng tìm cách từ bỏ chức vụ hay giữ im lặng, nhưng lời của Đức Chúa Trời như lửa cháy trong lòng ông, không thể dập tắt được (Giê-rê-mi 20:9).
Dù ông trải qua những gian khổ mà ít ai trong chúng ta phải đối diện, nhưng nhiều người hầu việc Chúa ngày nay cũng biết thế nào là bị hiểu lầm, bị chống đối, bị tổn thương vì chân lý.
Còn chúng ta là những người được Chúa cho tránh khỏi sự bắt bớ, cũng phải sẵn sàng uống chung chén ấy. Chúng ta thường cầu xin được ơn tiên tri, nhưng lại quên rằng ơn ấy đi cùng với sự chịu khổ. Chúng ta muốn được Chúa dùng cách quyền năng, nhưng lại quên rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chịu tổn thương vì Danh Ngài.
(Còn Phần 2)
Bài: Greg Morse; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận