Con người chúng ta thường muốn nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình, để có được cảm giác an toàn và ổn định. Chúng ta rất ngại phải đi trên một con đường không chắc chắn, không rõ đích đến. Tuy nhiên, đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta vào một hành trình xa lạ, nơi chúng ta hoàn toàn không có quyền kiểm soát. Đó là lúc chúng ta phải học cách tin tưởng và bước đi theo tiếng gọi của Chúa, cho dù con đường trước mắt hoàn toàn mờ mịt.

Hôm nay, ngày 26/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carolyn Fraiser qua chủ đề TIN CẬY CHÚA DÙ TRƯỚC MẮT MỊT MỜ.

“Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước” (Phi-líp 3:14b)

Nhiều năm trước, tôi có một giấc chiêm bao lạ lùng. Tôi đang đứng trên đỉnh núi cao và ngắm nhìn hai con đường trải dài trước mắt. Con đường bên trái cong quanh, dẫn xuống một con dốc thoai thoải, đi sâu vào thung lũng êm đềm. Cuối con đường là khung cảnh tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh, rạng rỡ. Tương lai trên con đường này hứa hẹn những điều tôi hằng mơ ước: hạnh phúc gia đình và chức vụ trung tín tại Hội Thánh địa phương. Nhưng tôi cảm giác vẫn còn thiếu một điều gì đó.

Bên phải là một con đường hoàn toàn khác biệt. Con đường ấy đầy đá sỏi gập ghềnh và dẫn thẳng vào một khu rừng dày đặc sương mù. Nó quanh co, uốn khúc, và phía cuối đường chìm vào bóng tối không lối thoát. Tương lai trên con đường này hoàn toàn chẳng hứa hẹn gì về những ước mơ của tôi – chỉ dẫn đến một kết cục vô định mà thôi. Nhưng xa xa bên kia màn sương mù đó, tôi lại nghe thấy tiếng Chúa gọi tên tôi. “Hãy theo Ta!”

Tôi là một người không bao giờ chịu buông bỏ quyền kiểm soát. Tôi muốn có một kế hoạch rõ ràng – một bản đồ chi tiết để biết chắc mình đang đi đâu và chính xác tôi sẽ đến đó bằng cách nào. Việc bước đi theo đức tin không phải lúc nào cũng tự nhiên và dễ dàng. Thay vì tin cậy Chúa, tôi thường có những ý nghĩ chống đối, ngay cả khi tôi biết Ngài muốn điều tốt nhất cho tôi.

Có thể đây chính là cảm giác của dân Y-sơ-ra-ên sau khi rời khỏi Ai Cập – có nghĩa là buông bỏ tất cả những gì họ từng biết để bước theo tiếng gọi của Chúa vào nơi hoang mạc. Họ không có bản đồ chỉ đường. Họ không biết đích đến của mình. Hướng đi duy nhất mà họ biết là cứ bước theo đám mây phía trên đền tạm. Đôi khi, đám mây tan biến trong một ngày và sau đó họ lại đi tiếp. Nhưng cũng có những lúc, đám mây cứ đứng im trên chóp đền tạm, trải qua thời gian dài mà vẫn không hề di chuyển.

Dân Số Ký 9:18 mô tả lại hành trình này: “Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va.”

Cũng dễ hiểu thôi khi trong vòng dân sự có những người lên tiếng phàn nàn. Bản thân tôi cũng sẽ như thế! Ý riêng của tôi đòi hỏi được biết nhiều thông tin hơn, để kiểm soát tình hình tốt hơn. Nhưng Môi-se nhắc nhở họ rằng Đức Chúa Trời hứa ban cho họ điều tốt đẹp nhất ở phía bên kia – đó chính là miền đất hứa! Nếu không chịu tiến lên, thì họ chỉ còn đường quay trở về Ai Cập – trở lại chính nơi mà họ từng sống như nô lệ.

Ý riêng thường lôi kéo chúng ta quay trở lại chốn cũ! Trở về chính nơi mà chúng ta từng sống đời nô lệ: nơi chúng ta cố gắng theo đuổi ước mơ nhưng chỉ nhận lại thất bại ê chề, nơi nằm ngoài ý muốn thiên thượng mà Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, sau khi nếm trải sự tự do mà Chúa đã kêu gọi, chúng ta sẽ không còn mong muốn quay trở lại nếp sống cũ nữa. Chúng ta phải tiếp tục “quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước” (Phi-líp 3:14b).

Vì vậy, ngay cả khi dân Y-sơ-ra-ên càu nhàu khó chịu, thì viễn cảnh về miền đất hứa đang chờ đợi phía trước đã kéo họ tiếp tục tiến lên, giống như một tiếng phán nhẹ nhàng gọi tên họ từ phía sau màn sương mù.

Tôi biết con đường Chúa muốn tôi đi, nhưng con đường đó không hề dễ dàng. Tôi không biết hành trình đó sẽ đưa tôi đến đâu. Có những lúc, viễn cảnh khi bước vào những nơi lạ lẫm thật thú vị và đầy phiêu lưu. Nhưng cũng có những lúc, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải chờ đợi suốt nhiều ngày tháng hoặc thậm chí nhiều năm ròng rã, trước khi nhìn thấy được sự tiến triển trên linh trình.

Tôi buộc phải thú nhận rằng tôi đã nhiều lần lên tiếng càu nhàu, phàn nàn với Chúa. Nhưng dọc theo cuộc hành trình đầy chông gai ấy, Ngài bắt đầu khôi phục lại một số ước mơ của tôi – theo cách riêng của Ngài, vào thời điểm của Ngài. Nhưng cũng có những ước mơ khác mà tôi đành phải buông bỏ và chôn vùi bên vệ đường. Và khi tôi làm như vậy, Chúa đã lấp đầy những khoảng trống trong tôi bằng một điều tốt hơn bội phần – đó là chính Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, con cảm ơn Ngài vì Chúa hằng dẫn dắt và bảo vệ con trên mỗi bước đi trên linh trình đầy chông gai. Xin Chúa giúp con buông bỏ mọi quyền kiểm soát và đầu phục Ngài bằng cả tấm lòng, để toàn tâm toàn ý đi theo tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa cho con lòng kiên nhẫn và đức tin vững vàng, để con nhận biết ý muốn thiêng thượng của Ngài trên cuộc đời của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy cùng nhau dành một chút thời gian để tự vấn bản thân: Bạn đã đầu phục Chúa hoàn toàn chưa? Hay bạn vẫn đang cố gắng kiểm soát cuộc đời mình bằng sức riêng của bản thân? Hãy buông bỏ mọi quyền kiểm soát mà bạn đang cố nắm giữ, và toàn tâm mời Chúa dẫn dắt bạn đi theo con đường mà Ngài dành riêng cho cuộc đời bạn. Chắc chắn, điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía cuối con đường.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
oneway avatarThien sangtran
Con tin Chúa nhưng con chưa đầu phục Chúa hoàn toàn, xin thêm đức tin cho con để con mạnh dạn theo Chúa, xin thương xót con và dẫn con đi với Chúa Chúa ơi,
Trả lời -
26/04/2024