Trong thời đại hội nhập và phát triển, nơi mọi người không ngừng chạy đua để thăng tiến và thành đạt trong cuộc sống, chúng ta hầu như phải nỗ lực mỗi phút mỗi giây để được xã hội công nhận. Giữa những cuộc chạy đua không hồi kết để đạt được mục tiêu trong cuộc đời, chúng ta dần đánh mất sự bình an khi chìm đắm trong vũng bùn lo âu, căng thẳng. Nhưng chúng ta không cần phải vắt kiệt sức mình để được Chúa công nhận – vì Ngài vốn đã chấp nhận chúng ta, và Ngài muốn chúng ta luôn được sống trong sự bình an tuyệt vời của Ngài.

Hôm nay, ngày 04/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Laura Bagby qua chủ đề THOÁT KHỎI VŨNG LẦY BẤT AN.

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:6-7)

Dưới màn đêm u ám của nỗi sợ hãi và lo âu, tôi đã trải qua những ngày tháng chìm trong cơn chán chường và buồn bã. Đêm đến không còn là lúc để nghỉ ngơi, mà là khi tâm trí tôi quay cuồng với những nghĩ suy về công việc, ước mơ, tài chính, sức khỏe, gia đình, và cuộc sống độc thân đầy cô đơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức, không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự hạnh phúc hay nở một nụ cười thật sự thoải mái là tự bao giờ. Tôi đã quá mải mê tự dằn vặt mình.

Nhận thấy mình cần phải thay đổi, tôi bắt đầu cầu nguyện. Nhưng đã dốc lòng trình dâng nỗi lo của mình lên cho Chúa, và suy ngẫm Lời Ngài khuyên dạy rằng đừng lo lắng, hãy giao phó mọi gánh nặng cho Ngài, tôi vẫn không thể thực sự buông bỏ và mời Chúa làm chủ cuộc đời mình. Tôi làm việc trong một mục vụ Cơ Đốc, vây quanh tôi là các anh chị em Cơ Đốc nhân, và tôi luôn đều đặn đến nhà thờ mỗi Chúa nhật. Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Chẳng phải Cơ Đốc nhân lúc nào cũng nên vui mừng sao? Chẳng phải chúng ta nên cảm thấy bình an khi biết rằng Chúa hằng yêu thương và đáp ứng nhu cầu của mình sao? Tôi biết câu trả lời là có, nhưng tại sao điều đó chẳng hề tác động đến tôi?

Cuối cùng, tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi nhận ra rằng mình mãi mắc kẹt trong vũng lầy cuộc đời do cứ cố vùng vẫy. Đúng là việc hoàn thành mục tiêu rất quan trọng, và mục tiêu mang lại cho chúng ta hướng đi – bởi nếu không có hướng đi, Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ lạc lối. Nhưng đôi khi việc làm của chúng ta không sai, mà chính động cơ phía sau mới là thứ làm tổn thương chúng ta. Chúa muốn chúng ta hành động, nhưng hành động ấy phải luôn hướng về phía Ngài, chứ không phải để làm vui lòng người khác hay thậm chí để được chính Ngài công nhận.

Tôi không dám từ chối ai cả, vì sợ rằng điều đó sẽ làm mất lòng những người quan trọng nhất với tôi. Tôi mong Chúa sẽ khích lệ mình, trong khi cố dùng sức riêng để giữ cho mọi thứ không đổ vỡ. Thật nực cười phải không? Lẽ ra tôi nên nhớ lại rằng mình đã được Đức Chúa Trời yêu thương nhờ sự hy sinh của Đấng Christ. Thay vì nghỉ an trong ân điển Ngài, tôi lại cố gắng tuân thủ những phép tắc thế gian – điều mà Chúa không hề mong muốn nơi tôi.

Đã đến lúc tôi phải quay trở lại trong sự hiện diện của Chúa. Tôi quyết định làm điều mà đã lâu rồi tôi không làm: đọc Lời Chúa, tin rằng Chúa có kế hoạch cho tôi, và Ngài sẽ hoàn thành mục đích của Ngài trong cuộc đời tôi.

Kinh Thánh mô tả rằng Lời Chúa sắc hơn dao hai lưỡi, là Lời ban sự sống có năng quyền làm được mọi điều. Tôi quyết định nắm lấy cơ hội này, dù trong thâm tâm, tôi không chắc điều đó có thể tạo ra sự thay đổi hay không. Rốt cuộc, việc đọc Kinh Thánh sẽ không khiến cho những trách nhiệm tôi đang gánh biến mất như phép màu. Và có lẽ Chúa cũng không nhất thiết phải giải thoát tôi khỏi những nỗi sợ của mình. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải làm việc này.

Có những khoảnh khắc trong đời, chúng ta phải dừng lại và tự vấn: ‘Liệu những câu chuyện về Chúa có phải là sự thật không?’ Tôi biết đó là sự thật khi chứng kiến sự biến đổi của các đồng nghiệp, khi nhìn thấy những phép lạ giữa vòng bạn bè và người thân của mình. Nhưng còn bản thân tôi thì sao? Liệu mối liên hệ với Đức Chúa Trời Hằng Sống có tạo nên sự biến đổi sâu sắc trong đời sống của chính tôi không? Liệu Chúa có thể ban cho tôi sự bình an mà tôi hằng khao khát không?

Tôi cố bấu víu lấy cơ hội này và mua một quyển Kinh Thánh mới. Tôi không dành hàng tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm hay nghiên cứu sâu. Tôi chỉ dành khoảng mười phút để đọc một vài đoạn từ thư của Phao-lô, đặc biệt là thư Rô-ma. Thời gian còn lại, tôi dành để cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình an. Xin giúp con ngừng mải miết theo đuổi mục tiêu. Xin giúp con đừng làm việc đến kiệt sức chỉ để được mọi người công nhận.’ Và sau đó, tôi tin rằng Chúa đã lắng nghe và sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của tôi.

Và dù bạn có tin hay không, nhưng chỉ với một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi đã cảm nhận được sự biến đổi trong tôi. Ngày qua ngày, tôi thấy lòng mình khao khát được tương giao với Chúa nhiều hơn, lắng nghe Ngài nhiều hơn. Giấc ngủ của tôi sâu hơn và yên bình hơn. Chúa đã mang đến sự yên ủi cho linh hồn tôi. Dù hoàn cảnh xung quanh không có nhiều biến chuyển, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn bị ám ảnh bởi những điều tôi chưa làm được, mà thay vào đó, tôi cảm biết rằng mình được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi những gì Đấng Christ đã làm trọn nơi tôi.

Đấng Christ đã chết một lần đủ cả vì tội lỗi tôi, và tôi tin rằng danh Ngài sẽ cứu tôi. Tôi học cách không lo lắng quá nhiều về mọi thứ trong cuộc sống, mà giao phó tất cả cho Chúa. Để rồi tôi nhận ra rằng cuộc sống không quá khó khăn như tôi từng nghĩ.

Tôi cũng khám phá ra một bài học mới về sứ mạng. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sứ mạng sẽ đến với mỗi người vào một thời điểm nhất định. Tôi mường tượng nó như một khoảnh khắc “a-ha”, khi mục đích cuộc đời bạn được công bố với tiếng kèn vang vọng, và rốt cuộc bạn cũng được hiệp nhất với Vua của cả vũ trụ. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi suy ngẫm về cuộc đời và sứ mạng của Chúa Jêsus, tiếng Ngài như nhẹ nhàng hỏi tôi: ‘Con nghĩ sứ mạng của Ta bắt đầu từ khi nào?’ Và tôi nhận ra rằng, câu trả lời không giống như những gì tôi từng nghĩ. Thông thường tôi sẽ đáp: “Ồ, đó là khi Chúa Jêsus được báp têm bởi Đức Thánh Linh và bắt đầu chức vụ của Ngài.” Lần này tôi nhận ra sứ mạng của Ngài bắt đầu ngay từ lúc Ngài được sinh ra. Thật ra là từ lúc Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh. Ôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây, nhưng bây giờ sự thật ấy lại hiển nhiên hơn bao giờ hết.

Chúng ta không hề khác nhau. Sứ mạng không phải là thứ đang chờ đợi bạn ở tương lai xa xôi nào đó. Sứ mạng đang được xây dựng từng ngày. Sứ mạng của bạn được dệt nên từ mọi điều nhỏ bé trong cuộc đời đã được Chúa cứu chuộc, và sứ mạng hiện diện trong từng bước bạn đi theo Ngài bởi đức tin. Sứ mạng có thể không lộng lẫy, nhưng luôn quý giá. Và điều đó thật quá đỗi an ủi cho một người như tôi, người luôn đau đáu nỗi lo về tương lai.

Hãy yên lòng vì Đấng Cứu Rỗi đang ghi dấu từng bước chân của bạn và biến đổi bạn từng ngày. Ngài biết mọi ngã rẽ và mọi bước ngoặt quan trọng trên hành trình của bạn. Và nếu bạn cảm thấy bế tắc hoặc mắc kẹt giữa vòng xoáy đời thường giống như tôi, thì hãy dành thời gian tương giao với Ngài. Bạn sẽ tìm lại được sự bình yên đã mất. Ngài sẽ ban cho bạn sức mới và niềm vui mới. Lòng thương xót Ngài sẽ là nguồn yên ủi của bạn mỗi sớm mai.

Cầu nguyện: Chúa ơi, cuộc sống này có quá nhiều lo toan chồng chất, khiến con đôi khi đánh mất sự bình an của Ngài. Xin Chúa tha thứ và giúp con luôn đứng vững trên Lời Ngài, trao dâng mọi lo lắng của con lên cho Ngài. Xin ban cho con sức mới để tiếp tục bước đi trên con đường thực hiện sứ mạng mà Ngài đã hoạch định cho con mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đấng Christ đã chấp nhận bạn là con cái yêu dấu của Ngài, và bạn không cần vắt kiệt sức mình để đạt được sự chấp nhận ấy. Ngài đã làm trọn mọi điều để bạn được bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Đừng đánh mất sự bình an mà Đấng Christ đã đổi lấy cho bạn bằng cách hy sinh chính mạng sống Ngài. Hãy trao dâng mọi lo lắng, bất an cho Chúa, để nhận lãnh sự bình an thật, vững bền và không lay chuyển của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này